02/17/2020
nguyễn minh phúc: trở lại Cát Tiên/bóng cô liêu/xoa tay

Cái Bóng – Tranh: Thanh Châu

 

 

trở lại Cát Tiên

viếng Lâm Anh

 

Cát Tiên buồn không mà mây xám

góc trời vụn vỡ buổi tôi qua

thuyền ngược*đưa bạn rời cõi tạm

nghĩa trang chiều tạt khói sương nhòa

 

bạn lột cây rừng về dán ngõ

mùi hương xưa năm tháng sợ trầy*

có hay tôi đứng nơi đầu gió

rượu dốc cạn bầu sao chẳng say

 

bạn níu mây trời cho bóng ngã

chung chiêng vai quảy núi thơ buồn

cô liêu tóc bạc sầu tê tái

một góc trời chiều sương khói tuôn

 

nhớ bạn muốn say không còn rượu

chỉ có mưa tràn trong chén không

Lâm Anh… dẫu biết đời mộng ảo

cớ chi nước mắt chảy ngược dòng…

ngày giỗ thứ 6 thi sĩ Lâm Anh

( 1- 2014 – 1- 2020 )

* Quá giang thuyền ngược- tập thơ Lâm Anh

* Ý thơ Lâm Anh

 

 

 

bóng cô liêu

 

trả tình tôi những đêm xưa

tàn cơn mộng mị cơn mưa đã nhàu

nghe từ ký ức phai màu

một tàn khuya vỡ nghìn sau đoạn lìa

 

thôi rời rã khúc ly chia

người đi lạc dấu chân về một tôi

nghe tình đã chớm phai phôi

sầu chăn chiếu dựng bên đời tàn phai

 

quán khuya chao ngọn đèn dài

bóng ai ngã xuống lạc loài giữa đêm

sầu lên ngun ngút vai mềm

tạt vào tôi, tạt vào đêm, tạt vào…

 

tạt vào nỗi nhớ chênh chao

đôi lần tôi đợi vá khâu đời mình

theo về với nỗi lặng thinh

của tôi và bóng gập ghềnh cô liêu…

 

 

 

xoa tay

 

xoa tay một giấc mộng dài

người đi chăn chiếu lạc loài một tôi

xoa tay tình mỏng bên trời

tôi lơ ngơ đứng rã rời hiên xưa

 

cõi tình trăm nắng nghìn mưa

đợi chiều nằm mộng chờ trưa thở dài

xoa tay còn những tàn phai

khuya đêm rời rã tình đau nát nhừ

 

xoa tay vớt lại nụ cười

dốc tình đã trượt tim người mây bay

đong đầy trên những phôi phai

xoa vào tiếc nhớ loay hoay nỗi buồn

 

mốt mai con nước xa nguồn

thôi xin gửi lại mưa cuồng gió lay

đêm về bất chợt xoa tay

mà nghe hư ảo dâng đầy trong tôi…

 

nguyễn minh phúc

 

 

©T.Vấn 2020