Gió Xoáy – Tranh: Thanh Châu
lời của Thúy Vân
( … ngồi lên cho chị lạy rồi sẽ thưa- Kiều )
chị ơi đừng lạy nữa mà
tơ duyên đầu ngõ mưa sa dặm đường
khi tình còn đọng tơ vương
tang thương bao nỗi đoạn trường là đây
gió giông tràn kiếp đọa đày
Kiều ơi nhỏ giọt lệ nầy mai sau
đừng quỳ chị vịn vào vai
kẻo đêm hiu quạnh kẻo ngày gió giông
thương cho cái số không chồng
hồng nhan cay nghiệt đèo bồng chữ yêu
trái ngang duyên phận hỡi Kiều
còn mang đau đớn vết rìu chém lưng
Kiều ơi chua mặn đã từng
thì em há để chị cùng nỗi đau
lời nầy đã chạm nghìn sau
em xin tạc dạ bạc đầu chớ quên
ơn sâu đâu dễ đáp đền
huống chi đời chị lênh đênh bão bùng
mốt mai về với muôn trùng
chị ơi một lạy gửi cùng cao xanh
thôi mà trống đã tàn canh
chị ơi đứng dậy xin đành vĩnh ly…
(đọc lại Kiều)
2/2020
tiễn M. ở ga Sóng Thần
ừ rồi cũng phải chia tay
ga khuya với ánh đèn cay mắt mờ
tiếng còi tàu lạnh chơ vơ
tiễn nhau dưới bóng đêm chờ dần buông
rời tay giữa tiếng mưa buồn
rưng rưng ánh mắt dại cuồng nhìn theo
đêm rơi sâu tiếng còi nhòe
nửa cào niềm nhớ nửa se nỗi sầu
thì đời là những bể dâu
với chia tay với nghìn sau đoạn lìa
cớ gì một cuộc ly chia
đủ làm vỡ tiếng còi khuya nát hồn
thôi thì nước chảy về sông
người đi cùng nỗi nhớ mong đã từng
mốt mai …ừ biết đâu chừng
ga khuya tôi lại ngập ngừng tiễn tôi…
bài thơ dang dở
như đã từng vò nát trái tim anh
định mệnh đó buồn hơn là bóng tối
em đã đến cho đời anh ám ảnh
một lần thôi rồi hun hút mây trời
để lại anh nỗi buồn câm hóa đá
hong đời mình vào sương khói dần buông
chút hư ảo dối lừa nhau nghiệt ngã
cũng đành xa trong những giấc mê cuồng
để lại đây một đời anh tơi tả
ngọn roi bầm xót tím cả đời sau
em còn đó mà như người xa lạ
vết thương sâu bao ngày tháng chưa nhòa
còn lại anh cả bài thơ dang dở
như câu kinh xưa sám hối trong chiều
gửi cho em niềm đau giờ rạn vỡ
những đêm sầu anh quờ kiếm cô liêu…
nguyễn minh phúc
©T.Vấn 2020