04/01/2020
Một chút tâm tình của một người chính trị trung lập

(Nguồn: Báo Tiếng Dân)

LTS: Bài viết của tác giả Lương Minh Trí, là một nghiên cứu sinh tại trường ĐH Mỹ Winona State University, đưa ra một góc nhìn về nước Mỹ. Những điều tác giả nói về cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa, cũng như tình hình chính trị ở Mỹ trong vài năm qua, là khá chính xác. Dĩ nhiên, cái nhìn của tác giả không thể nào phản ánh đầy đủ những gì đang diễn ra ở Mỹ, nhất là trong một bài viết chỉ gói gọn chưa tới 3.000 từ.

Đơn cử như chuyện bảo hiểm y tế ở Mỹ, tác giả phản ánh đúng phần nào, tuy nhiên, chỉ ở góc cạnh những người không nhiều tiền, mua bảo hiểm HMO (Health Maintenance Organization). Còn những người có tiền chi trả cho bảo hiểm PPO (Preferred Provider Organization), bệnh nhân không cần phải mất nhiều thời gian chữa trị như mô tả trong bài.

Nhưng không phải ở Mỹ, ai cũng có tiền để xài bảo hiểm PPO. Tóm lại là, tác giả phản ánh đúng vấn đề bảo hiểm y tế ở Mỹ, cũng như của một số nước khác: Phục vụ người giàu. Kính mời quý độc giả bổ sung thêm ý kiến.

____

Lương Minh Trí

30-3-2020

Mình chưa bao giờ thật sự chú ý về chính trị của Mỹ nhưng cuộc bầu cử Mỹ năm 2016 dường như đã thay đổi điều này. Chiến thắng của Trump như một gáo nước lạnh vào toàn bộ hệ thống chính trị của Hoa Kỳ và dường như nó cũng bắt đầu đưa Mỹ vào một thời kỳ phân hoá rõ rệt trong tư tưởng chính trị của người Mỹ trong mọi sắc tộc.

Thật sự mà nói, mình cũng không ngờ là Trump lại có thể thắng và luôn hỏi tại sao lại có thể như vậy. Trong thâm tâm mình nghĩ Trump không thể thắng vì ông thiếu mọi phẩm hạnh (từ ngữ, hành xử, thái độ, học vấn) để làm một người lãnh đạo. Nhưng rồi dần mình cũng hiểu được tại sao Trump lại thắng.

Thứ nhất, đối với những người Mỹ có học vấn không cao, từ ngữ Trump dùng để nói chuyện rất đơn giản, gần gũi chứ không như những nhà chính trị biết cách nói chuyện một cách bóng bảy và khó hiểu. Vô tình điều này làm Trump trở nên rất gần gũi với những người Mỹ trong giai cấp này.

Thứ hai, có rất nhiều người có học vấn cao nhưng vẫn ủng hộ Trump thì theo như tìm hiểu, mình được biết như thế này: Họ ủng hộ Trump vì trong mắt họ, Trump không thật sự đại diện cho cả Dân Chủ lẫn Cộng Hoà.

Những người có học thức cao này từ lâu đã nhận ra rằng, cả hai đảng đã không còn vì dân nữa nên họ quyết định bầu cho Trump (mặc dù không thích Trump) như một hồi chuông cảnh tỉnh cho cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hoà, rằng nếu còn đi quá xa với lợi ích của dân Mỹ, thì dân Mỹ sẽ phản hồi bằng lá phiếu của họ và đưa một người ngoài vào làm tổng thống.

Tuy nhiên, việc đưa Trump lên làm tổng thống lại dẫn đến những hệ lụy mà chắc có lẽ không ai có thể nhìn trước được. Một điều rõ ràng nhất là sự chia rẽ trong người dân Mỹ giữa For-Trump and Anti-Trump. Vì cách nói chuyện của Trump đã một lần nữa khơi dậy sự phân biệt chủng tộc trong xã hội Mỹ.

Lúc Trump thắng cử thì mình đang là một trợ giảng viên của một trường đại học. Đã có 3-4 học sinh người Mỹ gốc Mễ khóc lóc đến gặp mình để xin được không đến lớp vì họ bị học sinh Mỹ trắng nói họ hãy biến khỏi nước Mỹ của họ vì họ không muốn chứa chấp những kẻ buôn lậu thuốc, hãm hiếp và ăn bám (như lời Trump đã nói). Thật sự lúc đó mình cảm thấy lẫn lộn giữa nhiều cảm xúc: bất ngờ, buồn bã và phẫn nộ.

Nhưng có lẽ điều làm mình bất ngờ nhất là sự ủng hộ của cộng đồng Việt Nam cho tổng thống Trump. Điều đáng buồn là cách hành xử của những người Việt ủng hộ Trump lại không đại diện cho cách hành xử của Đảng Cộng Hoà.

Bạn có thể dễ dàng nhận thấy qua cách ăn nói của họ là họ đã không còn khả năng suy nghĩ thấu đáo nữa. Định kiến của họ cho Đảng Dân Chủ có lẽ là kết quả của việc mất miền nam VN vào năm 1975 là do đảng Dân Chủ theo chủ nghĩa chấm dứt chiến tranh VN vì phí tổn quá lớn và làm ảnh hưởng nặng nề đến đời sống của dân Mỹ.

Nếu để ý, bạn sẽ nhận thấy những người Việt Nam theo Cộng Hòa phần lớn là từ thế hệ thứ nhất qua Mỹ sau chiến tranh VN, hoặc những người không rành tiếng Anh. Điều đáng buồn là những người Việt Nam này có thể bị xem như là thành phần cực đoan đi theo đảng Cộng Hoà.

Vì là cực đoan nên sẽ không có bất kì lí lẽ hay bằng chứng gì có thể lay chuyển định kiến của họ được. Họ cũng không nhận ra được những điều sai mà đảng Cộng Hoà đã và đang làm cho nước Mỹ. Nếu có bất kì ai dám thách thức tư tưởng chính trị của họ thì sẽ lập tức bị họ lăng mạ. Điều này rất nguy hiểm trong chính trị vì nó không đóng góp bất cứ điều gì mà ngược lại còn tạo thêm sự thù hận trong cộng đồng và cuối cùng sẽ dẫn đến một nền chính trị độc tài như đảng Nazi của Hitler hoặc chế độ độc đảng của cộng sản.

Điều mỉa mai rằng, những ngừơi VN cực đoan theo Cộng Hòa và ủng hộ Trump này đang hành xử như một quốc gia Cộng Sản, nơi mà mọi ý kiến trái chiều với họ sẽ bị xem là kẻ thù và lăng mạ. Họ muốn đảng Dân Chủ bị giải thể mà không nhận ra rằng như thế là đưa nước Mỹ đi vào thể chế độc đảng, điều mà họ cũng cực kì ghét mà lại không nhìn ra.

Ở đây mình không bào chữa cho đảng Dân Chủ vì mình cũng không thích rất nhiều điều mà đảng Dân Chủ đã và đang làm, đặc biệt là trong kì tranh cử tổng thống 2020 này. Lý do là vì mình ủng hộ một ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ là ông Andrew Yang nhưng bị đảng Dân Chủ chơi xấu với thủ đoạn hèn hạ nên đã không còn tranh cử nữa.

Mình thấy rằng một công dân Mỹ nên có một cái nhìn khách quan về cả hai đảng và tự suy nghĩ để lựa chọn tuỳ theo những gì mà đảng đó có thể làm cho đất nước một cách thích hợp nhất tùy vào thời điểm. Làm như vậy thì cả hai đảng phái mới thật sự là vì dân chứ không phải vì đảng.

Đã có rất nhiều lần mình cũng muốn cãi lại với những người VN theo đảng Cộng Hòa kia, nhưng rồi suy nghĩ và không làm. Không phải vì mình sợ họ (mình dư sức tìm mọi tài liệu tiếng Anh về những gì đảng Cộng Hòa đã làm hại nước Mỹ) nhưng vì họ đã là cực đoan thì không có bất kì lí lẽ gì có thể nói chuyện với họ. Phí công và phí thời gian.

Việc nước Mỹ hiện nay đã bị ảnh hưởng nặng nề do Covid-19 thì trách nhiệm sai trái của đương kim tổng thống Trump là không thể phủ nhận. Ông đã biết dịch bệnh này từ tháng 12/2019, nhưng lại xem thường nó, để rồi dẫn đến tình trạng chính trị và xã hội như ngày hôm nay.

Thế nhưng đáng buồn là cộng đồng người Việt ủng hộ Trump lại không có một cái nhìn khách quan về chuyện này. Trong tâm trí họ, Trump như một vị thần không bao giờ làm điều gì sai và sẵn sàng lăng mạ những ai phê bình tổng thống của họ. Có lẽ đỉnh điểm gần đây là việc Mẹ Nấm phê bình Trump trong đại dịch Covid-19 này.

Khách quan mà nói, mẹ Nấm nói không sai về việc nước Mỹ không thật sự vĩ đại như mọi người nghĩ. Mình đã sống ở Mỹ gần 20 năm, không dám nói là hiểu hết nhưng cũng hiểu không ít sự thật về sự giàu sang của nước Mỹ. Mỗi một công dân Mỹ sẽ có một định nghĩa khác nhau như thế nào gọi là “vĩ đại”. Tất nhiên, so với nhiều quốc gia khác, nước Mỹ chắc chắn sẽ tuyệt vời hơn, nhưng theo quan điểm cá nhân của mình, con đường đi đến sự vĩ đại vẫn còn xa lắm.

Thứ nhất, nước Mỹ có dư thừa thức ăn nhưng phần lớn là thức ăn công nghiệp nên sự béo phì và những bệnh liên quan đến béo phì thì nước Mỹ lại đứng top trên thế giới. Hệ thống kỹ thuật y tế của Mỹ là đứng đầu thế giới và điều này là không phải bàn cãi. Thật vậy, bất cứ ai mang bệnh hiểm nghèo nào thì cơ hội sống của họ sẽ cao hơn khi được chữa trị tại Mỹ. Tuy nhiên, điểm chết người là chi phí điều trị rất cao, dẫn đến hơn 80% dân Mỹ không hưởng được kỹ thuật y tế hiện đại này. Tóm lại, kỹ thuật y tế cao nhưng nếu dân Mỹ không hưởng được thì cũng gần như vô dụng.

Tiếp theo là hệ thống bảo hiểm y tế của Mỹ được đa số dân Mỹ đồng ý là tệ nhất trên thế giới vì quá phức tạp và mất thời gian. Lấy ví dụ: nếu bạn muốn được chữa trị cho một chứng bệnh nào đó thì phải lấy hẹn với bác sĩ gia đình trước và có thể sẽ phải đợi khá lâu. Khi gặp được rồi thì bác sĩ gia đình mới lấy referral để bạn gặp được bác sĩ chuyên khoa. Để lấy hẹn gặp bác sĩ chuyên khoa thì cũng sẽ lại mất thêm một thời gian nữa. Gặp được bác sĩ chuyên khoa rồi thì mới đưa ra phương pháp điều trị. Sau đó chi phí điều trị sẽ phải được gửi đến bảo hiểm của bạn để bảo đảm rằng bạn được chấp thuận. Sau đó bảo hiểm sẽ gọi lại báo cho văn phòng bác sĩ. Nếu được chấp thuận thì bạn mới được lấy hẹn cho việc điều trị.

Nên nhớ rằng, đã có rất nhiều bệnh nhân, do thời gian chờ đợi để được điều trị quá lâu nên dẫn đến việc bệnh tình phát triển nặng hơn và chi phí điều trị lại tốn kém và mất thời gian nhiều hơn nữa.

Mặt khác, cách tính viện phí của Mỹ là vô cùng nguy hiểm cho bệnh nhân. Luật pháp ở Mỹ không quản lí chi phí cho dịch vụ bệnh viện và thuốc men nên mỗi bệnh viện hoàn toàn được tùy tiện đưa ra giá tiền tuỳ ý. Lấy ví dụ, bạn đi làm một xét nghiệm kiểm tra máu bình thường, khả năng là bạn sẽ phải trả từ $0 đến $1000 là hoàn toàn có, tùy vào nơi làm xét nghiệm.

Nếu bạn hiểu rõ mọi mặt trái trong viện phí của ngành y tại Mỹ thì bạn có thể đối chất với bệnh viện để giảm tiền cho bạn xuống từ 60%-95% hoặc ngay cả không trả đồng nào. Nhưng nếu bạn không hiểu thì xin chia buồn, bạn phải trả tiền viện phí rất nặng, mặc dù bảo hiểm của bạn đã chi trả phần nào.

Tiền thuốc men cũng vậy. Lấy ví dụ thuốc Insulin cho ngươì bị tiểu đường, chi phí làm ra insulin là rẻ mạt. Tuy nhiên, ở Canada và những nước khác thì một bình insulin dùng cho 3 tháng là khoảng $20-$30 nhưng ở Mỹ là $400-$600. Nếu bạn dám mang insulin từ nước ngoài vào sẽ bị trọng tội. Do vậy, nhiều người Mỹ bị bệnh tiểu đường phải liều mạng mua insulin ở chợ đen vì giá rẻ hơn. Điều đáng buồn là nếu họ mua phải thuốc giả thì khả năng bị mất mạng là rất cao nhưng họ không có sự lựa chọn.

Nước Mỹ có thật sự vĩ đại nếu mỗi học sinh ra trường là phải đeo một món nợ rất lớn do học phí càng ngày càng tăng?

Nước Mỹ có thật sự vĩ đại khi tương lai học vấn của học sinh highschool Mỹ lại bị định đoạt chỉ qua điểm số của bài kiểm tra quốc gia SAT/ACT? SAT không thật sự phản ánh trung thực khả năng hiểu biết của học sinh và bài SAT được tạo ra trong thời kì Mỹ tham gia chiến tranh thế giới thứ 2 để xem xét ai là người bị đưa ra tiền tuyến.

Nước Mỹ có thật sự vĩ đại nếu tỉ lệ tuổi thọ của dân Mỹ giảm liên tục trong 3 năm liền? Bạn nên biết rằng, lần cuối tỉ lệ tuổi thọ giảm là vào năm 1918 của Spanish Flu.

Nước Mỹ có thật sự vĩ đại nếu đa số dân Mỹ phải đi làm từ 2-3 jobs chỉ để đủ chi phí chi trả cho cuộc sống?

Nước Mỹ có thật sự vĩ đại khi đa phần người dân Mỹ không có khả năng trả một khoảng tiền $500 nếu có gì đó bất ngờ xảy ra trong sinh hoạt hằng ngày?

Nước Mỹ có thật sự vĩ đại khi nhiều người Mỹ bị mất mạng không phải do chiến tranh mà là vì xả súng ngay tại trường học? Tại sao học sinh Mỹ, những tương lai của một quốc gia, đi đến trường mà lại phải lo sợ cho mạng sống?

Nước Mỹ có thật sự vĩ đại khi chi phí sinh hoạt càng ngày càng tăng mà tiền lương căn bản thì gần như rất ít?

Nước Mỹ có thật sự vĩ đại khi một người phụ nữ khi xin nghỉ làm để chuẩn bị sinh con thì không được lãnh tiền maternity leave? Bạn nên nhớ rằng trên thế giới, chỉ còn Mỹ và Papa New Guinea là hai quốc gia duy nhất không hỗ trợ tiền khi người phụ nữ phải xin nghỉ làm cho việc sanh nở.

Tất cả những điều kể trên chỉ là một phần nhỏ trong nhiều vấn nạn của nước Mỹ. Tuy nhiên, những điều này lại vô cùng quan trọng trong đời sống của mỗi người Mỹ.

Lại nghĩ về cuộc tranh cử tổng thống 2016 giữa Hilary Clinton và Donald Trump, trong một cuộc tranh luận của hai ứng cử viên này, Trump thì dùng slogan “Make America Great Again” thì Hilary Clinton lại trả lời rằng “America’s already great” và kết quả là ai thắng thì chúng ta đã biết.

Lại nói về những người ủng hộ Trump với lý do là nếu bạn không thích Trump thì bạn không thích nước Mỹ, vậy thì bạn có thể đi ra khỏi nước Mỹ. Đây là một lý luận vô cùng phi lí.

Thứ nhất, nếu những người ủng hộ Trump (và ghét đảng Dân Chủ) và sống theo lý luận đó thì họ có rời khỏi nước Mỹ trong thời kỳ đương nhiệm 8 năm của Obama hay không? Vậy còn những người Mỹ trắng chống Trump thì họ cũng có phải rời nước Mỹ và họ sẽ đi đâu?

Thứ hai là đánh đồng Donald Trump và nước Mỹ là một. Bạn chống lại Trump cũng có nghĩa là bạn chống lại nước Mỹ? Điều này vô lý vì Trump chỉ là tổng thống (public servant) cho nhánh hành pháp, một trong 3 nhánh công quyền của chính trị Mỹ. Thứ duy nhất đứng đầu toàn nước Mỹ là hiến pháp của Mỹ: The Constitution is the supreme law of the land. Cho nên, tôi không ủng hộ Trump hoàn toàn không có nghĩa là tôi chống lại nước Mỹ vì tổng thống Trump không phải hiện thân của Hoa Kỳ mà chỉ là một công dân của Mỹ như những công dân Mỹ khác mà thôi.

Thứ ba, những người Việt Nam có khả năng tiếng Anh tốt, khi bạn trích dẫn bất kỳ bài viết chính trị nào từ tiếng Anh, xin đừng chỉ đăng những tin tức phê bình nào mà không đưa ra lý do giải thích. Xin đừng dùng thủ đoạn không công bằng để định hướng những ngừơi Việt Nam khác không rành tiếng Anh theo ý muốn chính trị của bạn. Tốt nhất là nên trích những bình luận chính trị từ những neutral media (giống như The Hill) để được công tâm. Người khác khi đọc vào sẽ tự lập ra định hướng chính trị của riêng họ. Như thế là công bằng.

Cuối cùng, khi tôi nói nước Mỹ không vĩ đại không có nghĩ là tôi không yêu quốc gia này. Thật ra, vì tôi yêu quốc gia này nên tôi yêu những giá trị của Mỹ (the Constitution) và dám khẳng khái phê bình những yếu kém của Mỹ. Như thế thì tôi mới có lý do để phấn đấu giải quyết những yếu kém đó và đưa nước Mỹ gần hơn với sự vĩ đại như mong muốn.

Lời kết: Nước Mỹ là một quốc gia đa đảng và tôn trọng ý kiến cá nhân. Mỗi cá nhân mang chính kiến khác nhau nên việc bất đồng chính kiến, đặc biệt là trong chính trị là việc không thể tránh khỏi. Nhưng chúng ta là xã hội tiến bộ nên chúng ta, dù bất đồng thì vẫn nên tranh luận với lý lẽ trong sự tôn trọng lẫn nhau giữa con người với con người. Chỉ có những cá nhân độc đoán mới mạ lị và đe doạ những người bất đồng quan điểm với họ.

Chỉ là một chút tâm tình về nước Mỹ. Nếu có lời lẽ nào không hợp ý, xin nhắc nhở và rộng lượng bỏ qua. Xin cảm ơn.