Gió – Tranh: Thanh Châu
cạn một hồ trường
… lại đây cùng ta cạn một hồ trường ( Nguyễn Bá Trác)
người đi bỏ lại mùi hương tóc
năm hết xa quê bỗng nhớ nhà
lược gương úp mặt đêm ngà ngọc
có nhớ một thời son phấn xa
quờ chạm bóng mình nghe thổn thức
gió cuối năm bầm tím thịt da
hồ trường chưa cạn mà vuốt ngực
ngửa mặt nhìn mây bóng đã già
ai uống cùng ta đêm cuối năm
rót nhau chén rượu buổi thăng trầm
đâu hay trong mắt người cố xứ
tiếc nuối buồn rơi tiếng nguyệt cầm
hồ trường vỡ chén sầu trăm mảnh
cứa rách đời nhau đắng cả lòng
ta về khuya cũ mà nhặt nhạnh
một mảnh tình đau trong chén không…
còn chút thanh tân
cầm tay nhau rất ân cần
trao em vội chút thanh tân xuân tràn
đâu hay giây phút ngỡ ngàng
có tôi đứng đợi nồng nàn sắc xuân
nghe cây lá hát bâng khuâng
môi em thơm nụ tần ngần giao duyên
ơi màu nắng rất dịu hiền
hồn xuân thả khói chiều nghiêng dốc mờ
gửi em vàng đẫm câu thơ
tình gieo nỗi nhớ đợi chờ sớm mai
theo em xuân nhẹ gót hài
giêng hai khẽ bước tình say nụ hồng
xuân mang ân ái thơm nồng
sương khuya rơi nhẹ bềnh bồng mắt nhau
tôi về dệt mộng ngàn sau
trong tay cầm đóa xuân đầy trao em…
đường trần
những sớm mai buồn thức dậy
chợt nhìn tóc bạc trong gương
liêu xiêu một trời tê tái
dập dìu trôi những mù sương
hóa ra cõi trần mê ảo
trăm năm thoáng chốc phận người
nửa đời mù thân cơm áo
nửa đời còn lại phù hư
tỉnh mê mây trời bay mãi
gió giông phủ kín kiếp nầy
đường trần đôi khi nhìn lại
đã tràn một kiếp cỏ cây
có khi tưởng hình là bóng
phù du mà ngỡ muôn trùng
hay ra cuối đời vỡ mộng
bọt bèo đã ngút mê cung
cố tin nẻo về xanh cỏ
hoa thơm hồng nụ xuân thì
hay đâu trầm luân bụi gió
kiếp người bội bạc mê si
bên kia dốc đời hoạn nạn
vô tình níu giọt sương mai
đôi lần về khuya uống cạn
chén sầu héo úa tàn phai
đường trần chân đi mê mải
buông tay hết một kiếp người
đâu như có người đứng đợi
bên mồ nhang khói cùng tôi …
nguyễn minh phúc
©T.Vấn 2020