Vạc bay – Tranh: Mai Tâm
bài thơ người mất trí
lẻ loi đời trăm nhánh
tôi hơ ngày tàn phai
một loài chim rã cánh
đợi mịt mùng sớm mai
thì trăm năm đã tới
tràn màu sương tóc rơi
hư vô đời đã gọi
hình hài kia rã rời
tôi ôm chiều tê tái
trôi mịt mùng sông mê
có vũng sầu ngây dại
trên những lối đi về
đau như là cây cỏ
tàn úa sầu trăm năm
thương loài chim bói cá
vừa quên một chỗ nằm
tôi về đêm mất trí
gửi lại sầu nhân gian
nghe trời khuya thủ thỉ
bóng ai vừa qua ngang…
gõ vào nỗi nhớ
giờ thì tôi đã về đây
lặng nghe ngày cũ rơi đầy trên tay
dọc đường gió cuốn bụi bay
đưa tay xoa bỗng xè cay mắt mình
nỗi buồn sao cứ lặng thinh
chiều như rất khẽ vô tình mang theo
gió trôi lạnh buốt lưng đèo
hắt hiu một bóng mây treo cuối trời
nghe vàng vọt lá thu rơi
người mang thương nhớ về phơi chỗ nằm
cõi tình đau suốt trăm năm
gõ vào nỗi nhớ xa xăm mịt mù
thì đành lỡ một lời ru
tìm dư hương cũ mùa thu lỡ làng
chút hồn rơi giữa ngày sang
hình như ai gọi khẽ khàng tên tôi…
nghe tiếng muôn trùng
mốt mai em có về qua ngõ
nhớ nhắc ta giùm đời tàn phai
hiu hắt khói sương sầu dựng mộ
người có buồn xin như mây bay
mốt mai ta lỡ ngồi dưới dốc
ôm kín hồn mình trăm vết thương
gió bụi trần gian mù mịt thốc
người có hay xin gửi vô thường
nắng mưa quanh cõi đời sóng dậy
còn sống mới hay mình thương đau
người có buồn chăng sầu cũng vậy
ta gió giông tràn người đâu hay…
gửi tới nghìn sau đời không thật
thương ta bạc phếch áo giang hồ
nếu hiểu mai kia nghìn được mất
chợt hay rằng mình cũng hư vô…
nguyễn minh phúc
©T.Vấn 2020