Chuyến tàu hòang hôn – Tranh: Thanh Châu
những ga xép buồn
ánh đèn vàng vọt đêm thâu
ga khuya chìm dưới đường tàu hắt hiu
chơ vơ mưa tạt hiên chiều
giọt mưa hắt bóng đèn khuya ngậm ngùi
nghe từng nỗi nhớ chơi vơi
đèn đêm ga cũ chỗ ngồi năm xưa
bàn tay ấm một hơi thừa
tiễn người đi với cơn mưa lạnh lùng
phố buồn mưa chập chùng buông
bâng khuâng thấm ướt chạm từng nỗi đau
thấy gì ở phía mưa mau
mà nghe đắng chát một màu biệt ly
ga khuya giờ phút phân kỳ
nghe hơi thở muộn người đi cuối trời
ánh đèn vàng khói buông lơi
tôi nghe có tiếng còi rơi giữa hồn…
(ga Quảng Ngãi)
tìm những dấu chân
tôi đi tìm lại đời mình
bâng khuâng lạc giữa bóng hình phù du
trăm con nước chảy xa mù
buổi về còn lại nghìn thu tiếng buồn
tôi đi tìm lại cội nguồn
phất phơ chiếc lá khẽ buồn rụng rơi
còn đây những cánh chim trời
một mai thức dậy rã rời đường bay
tôi tìm lại tuổi thơ ngây
loay hoay hư ảo lạc loài trần gian
đâu hay trong khói điêu tàn
hình hài xưa đã sương tan thuở nào
tôi tìm lại giấc chiêm bao
lời ru của mẹ ca dao của bà
chỉ nghe tiếng vọng ngân nga
mây bay chìm khuất chiều tà bâng khuâng
và tôi tìm những dấu chân
còn không giữa chốn bụi trần hoang vu
thấy chi ngoài khói sương mù
vài cơn gió tạt âm u đời mình…
ngủ lại với rừng
đêm ở nông trường Hà Tam – An Khê
nghe cơn gió thả chiều mê
nghiêng xiêu trời thấp tôi về Hà Tam
rừng khô thả khói chiều lam
mây treo đầu núi nồng nàn sương đêm
lặng nghe tiếng suối ngọt mềm
bềnh bồng câu hát ru miền hoang sơ
nặng lòng cơn gió ngẩn ngơ
đồi cao thoai thoải chơ vơ dốc về
mây chiều loáng thoáng cơn mê
cỏ xanh mà ngỡ lối về đầy mây
gói trời vào chiếc khăn tay
mới hay tay nắm đã đầy hơi sương
Hà Tam ngút mắt tôi, rừng
lưng che bóng núi chân dừng trảng xanh
mây vờn như khói mong manh
vin tay hái nắng long lanh ngập chiều
buổi về mỏi mắt trông theo
Hà Tam ơi chợt xuống đèo bâng khuâng…
nguyễn minh phúc
©T.Vấn 2020