Phố Hội An – Tranh: Mai Tâm
Lục bát tản cư
Thiếu thời lục bát phất phơ
sến nương quấn cái ngơ ngơ chân tình
lớn đi tìm cái không hình
câu thơ hiện đại mà mình cũ meo
Tháng năm qua một cái vèo
thấy gái gú giả đò nheo mắt nhìn
quay về chơi lục bát rin
ngu ngơ đâu nữa cưới xin hẳn hòi
Đêm nằm rờ cái lẻ loi
ngẫm thơ mình cũng chẳng đòi đoạn chi
gân chùng sợi vẫn uy nghi
rong chơi trống bỏi tội gì đổi tông
Có điều phải chổng mồng mông
càn khôn đã khép phiêu bồng đã xiêu
thơ hành hết chống lại chèo
khúc ca oanh liệt đã teo tóp rồi
Đành như tráng sĩ lôi thôi
câu thơ góa bụa lỗi thời chỏng chơ
Còn hơn tự trói
mình vào nếp nhăn
Liếc tiên Bùi Giáng ‘bán dùi’
liếc thần Nguyễn Đức Sơn ngồi ‘’vọc cu’’
Liếc Hoài Khanh, Phạm Thiên Thư
Nguyễn Khắc Hiếu, Nguyễn Tố Như họ Đồng
Lục bát à! Dễ như không
dễ như gái nhảy trên chông gót trần
Ham chơi lục bát tản thần
cũng không liều lĩnh bỏ vần mê trai
Tân hình thức đã tam tai
hậu hiện đại lại bá vai côn đồ
Liếc gái gú liếc con bồ
thử chơi chiêu tự cởi đồ ra sao
Cho cùng dẫu có rớt ao
còn hơn tự trói mình vào nếp nhăn
Bây chừ gân cốt còn căng
không chơi lỡ cái đê hèn phản cung!
Mà lại, tình như
Mơ xanh mà lại nhớ hường
mê trăng mà lại chung giường với mây
Tình như điện thoại cầm tay
tự nhiên rung chẳng có ai gọi vào
Bên nàng mà lại khát khao
ôm người mà lại sít sao một người
Tình như điện thoại thuê bao
không gia hạn vẫn dạt dào nhớ thương
Nguyễn Hàn Chung
©T.Vấn 2020