06/06/2020
Thư của cây Phượng gửi ông Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ

(Nguồn: Báo Tiếng Dân)

Thưa ông Phùng Xuân Nhạ, bộ trưởng Bộ GD & ĐT. Tôi là Phượng (Phượng vỹ). Trước hết xin ông đừng mê mẩn đắm đuối khi nghe tên Phượng mà nhầm lẫn với em Phượng chân dài nào đó.

Tôi là Phượng, nhưng là cây Phượng, các em học sinh còn gọi tôi bằng cái tên trìu mến là Phượng vỹ. Tôi, Phượng vỹ, cư ngụ nhiều nơi, nhưng đắc địa nhất là nơi sân trường. Trường học với Phượng là cặp đôi tri kỷ. Vâng, đó là cặp đôi làm đẹp cho đời, chứ không phải cặp bồ như ông hoặc quan chức nào đó thường mộng mơ lạng lách.

Nhiều hoa có màu đỏ. Nhưng màu đỏ của Phượng rất đặc trưng, màu của trái tim nồng nàn tuổi thơ, màu của những mối tình vu vơ chớm nở ngây thơ…

Tôi, Phượng vỹ, vắn tắt chút kỷ niệm thuở xưa. Tôi không có ý định uốn éo viết lách mê hoặc mồi chài ngài bộ trưởng, thưa ông Phùng Xuân Nhạ.

Biết rằng, trên đời có thể xảy ra mọi chuyện ngoài ý muốn, từ đại sự quốc gia cho đến việc nhỏ nhặt của từng người. Ý thức được như vậy, nhưng dòng tộc Phượng chúng tôi thực sự bị sốc khi rơi vào thảm cảnh bị triệt hạ tràn lan.

Các trường học đua nhau chặt Phượng. Trường cổ kính trăm tuổi, trường mới xây theo phong trào làm dự án. Trường ở thành phố, trường ở nông thôn. Trường học trở thành “chiến địa” của Phượng. Vốn là bạn tri kỷ, bỗng dưng Phượng bị biến thành … địch thủ!

Một cây phượng ở trường THPT Lê Quý Đôn bị chặt. Nguồn: Báo giadinh.net

Người ta chặt Phượng không thương tiếc, biến nó thành phong trào. Coi việc chặt Phượng như là phong trào ba không đã từng rầm rộ diễn ra cách đây chưa lâu. Cái ngành do ông Phùng Xuân Nhạ cầm đầu luôn vận hành bằng các mô hình thí nghiệm, thí điểm, làm thử… Hiện thời bổ sung thêm mô hình… chặt Phượng.

Thưa ông bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, đồng kính thưa chính phủ cao quý. Nếu không ra tay ngăn chặn “phong trào” chặt Phượng, nếu vẫn hăng máu “đào tận gốc, đốc tận rễ” với Phượng, thì dòng tộc Phương chúng tôi sẽ bị tuyệt chủng.

Thực vật nói chung, trong đó có dòng tộc Phượng chúng tôi, có đời sống như mọi loài vật, ngoài ra còn có tâm tính, có linh hồn của nó. Nếu nhẫn tâm hủy diệt dòng tộc Phượng, các ngươi phải trả giá, con cháu các ngươi cũng bị vạ lây. Trời không tránh được luật nhân – quả, chứ đừng nói kẻ phàm tục như các ngươi.

Dòng tộc Phượng chúng tôi uất hận trước thái độ hai vô của ông bộ trưởng Bộ GD – ĐT: Vô cảm và vô trách nhiệm. Các trường học diệt Phượng như diệt dịch. Người Dân, học sinh bất bình, phản đối. Thế mà người đứng đầu cái bộ GD-ĐT vẫn im re, coi chuyện ấy như trên cung trăng, trái tim ông ta trở thành cái tủ lạnh. Sự câm lặng ấy là chứng chỉ khẳng định ông ta hội đủ hai vô: Vô cảm và vô trách nhiệm.

Muộn còn hơn không. Nhà cháy sắp hết vẫn phải dội nước cứu nhà. Vẫn còn chút ít thời gian cho ông Phùng Xuân Nhạ vớt vát trách nhiệm, lên tiếng can ngăn các trường, thôi đừng diết oan Phựơng vỹ.

Này ông Phùng Xuân Nhạ, nếu tai không điếc, ông hãy lắng nghe tiếng kêu ai oán rầm trời của Dân phản đối “phong trào” hủy diệt Phượng ở các trường học. Nếu còn trái tim người, ông sẽ nhận ra nỗi đau oan nghiệt của Phượng khi bị trường học nhẫn tâm biến Phượng từ bạn thành thù.

Dòng tộc Phượng gửi tới ông lời chào của người bị hại. Chúc ông sắm sửa đủ thứ trước khi lao vào cuộc đua thượng lộ. Mong cho ông không rơi vào cảnh ngộ bi đát như số phận cây Phượng ở trường học.

Bá Tân, ghi chép