06/07/2020
Lưu Na: ĐÃ VỀ

Nhạc sĩ Trần Quang Lộc (2011) – Ảnh: Lưu Na

(chụp trong một buổi Gặp Gỡ Văn Nghệ cuối năm)

Năm 13, 14 tuổi nghe Về Đây Nghe Em mà bồi hồi.

Về đây nghe em, về đây nghe em

Về đây mặc áo the, đi guốc mộc

Kể chuyện tình bằng lời ca dao

Kể chuyện tình bằng nồi ngô khoai

Kể chuyện tình bằng hạt lúa mới…

…quê hương qua Trần Quang Lộc đẹp biết bao nhiêu. Và ở tuổi mới lớn dạt dào cảm xúc, câu hát

Này hồn ơi lên cao lên cao

Đem ánh sáng hân hoan trên trời

Rọi vào đời cho ta tinh cầu yêu thương…

…với tôi thật lãng mạn, thật thanh cao lý tưởng.

Trần Quang Lộc có những lời nhạc hay bất ngờ, thơ mộng bất ngờ. Không phải người Hà Nội, TQL đã tặng Hà Nội, đã trả lại Hà Nội những âu yếm ngậm ngùi những hình ảnh hết sức thơ:

Có bóng mùa thu thức ta lòng son muộn

Một ngày về xuôi chân ghé Thăng Long buồn

Có phải em là mùa thu Hà Nội

Ngày sang thu anh lót lá em nằm

Những ai quen thân TQL mới biết, lời nhạc của TQL tuôn ra đặc sắc một cách dễ dàng không gò bó, nếu có hỏi căn nguyên e nhạc sĩ cũng không thể trả lời thỏa đáng. Với TQL, lời hát nhẹ thơm như hương lan, hình ảnh nguyên sắc màu tự nhiên cho dù cao sang như Hà Nội hay cầu gỗ bờ ao của chốn quê nghèo:

Tình cờ gặp lại nhau

Dường như lâu lắm rất quen nhau

Gặp lại nhau mắt vương niềm đau

Gặp lại nhau lúc sắp xa nhau

Gặp lại nhau tóc xanh phai màu…

…Chờ nhau bạc áo chốn xa xăm

Ngoảnh nhìn nhau lúc em qua cầu

Một đời nghệ sĩ rong chơi, lúc đói nghèo cũng như lúc được chào đón nồng nhiệt, Trần Quang Lộc luôn có nụ cười dễ mến. Trần Quang Lộc hát khắp nơi mình đến, nhưng tiếng hát nơi hội họp với nhau, không phải trên sân khấu, mới nói lên hết cái hồn thơ của người nghệ sĩ. Nghe TQL đàn hát Đàn Trong Tay Người mới thấm cái buồn nhỏ đều giọt vào lòng giếng khô

Trong tay người hành khất mù

Tiếng đàn nghe dậy mối thù áo cơm

Tơ lòng đọ với sầu gươm

Đứt ra từng đọan tan thương ruột tằm

Phải gặp TQL mới cảm được hai chữ du ca, trong nguyên nghĩa “một chàng nghệ sĩ ôm đàn đến giữa đời.” Trần Quang Lộc như một “con chim đến từ núi lạ ngứa cổ hót chơi.” Giờ đã hót xong, chàng về, về nghe nhau thở dài trong đêm.

Mong ông về được chốn bình yên.

Lưu Na

06072020

Nghe Thái Thanh hát Về Đây Nghe Em của Trần Quang Lộc

 

 

 

Đọc Thêm:

Tác giả ‘Về đây nghe em’ – nhạc sĩ Trần Quang Lộc – qua đời

TTO – Nhạc sĩ Trần Quang Lộc vừa qua đời lúc 17h30 chiều nay 7-6 tại nhà riêng ở Bà Rịa – Vũng Tàu, sau một thời gian dài chống chọi với ung thư bàng quang và ung thư phổi.

Tác giả Về đây nghe em - nhạc sĩ Trần Quang Lộc - qua đời - Ảnh 1.

Nhạc sĩ Trần Quang Lộc – Ảnh: Gia đình cung cấp

Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, anh Trần Quách Phước Nam – con trai nhạc sĩ Trần Quang Lộc – cho biết: “Bố chúng tôi đã ra đi nhẹ nhàng, thanh thản ở nhà đúng như mong muốn của ông. Trước đó, bố tôi nằm viện điều trị bệnh. Đến chiều nay, ông được đưa về nhà và ra đi hai tiếng sau đó”.

“Tạm biệt hẹn hò, tạm biệt người thân, tạm biệt nhân gian, tạm biệt những tình yêu mà hơn nửa thế kỷ ông gởi và lời ca nốt nhạc. Người yêu nhạc sẽ mãi nhớ ông. Chỉ riêng với Về đây nghe em, nhiều thế hệ ca nghệ sĩ từ Thái Thanh, Khánh Ly, Tuấn Ngọc… đến thế hệ trẻ sau này sẽ luôn đồng hành cùng sự nghiệp ca hát của mình. Hằng đêm, thanh âm ấy lại được trỗi lên ru lòng người mộ điệu, tưởng nhớ một tài hoa vừa an nghỉ” (Ca sĩ Quang Thành).

Nhạc sĩ Trần Quang Lộc đã điều trị ung thư khoảng 6 năm nay. Sau phẫu thuật cắt bỏ bàng quang, ông mắc thêm ung thư phổi. Con trai ông cho biết gần đây ông khó thở, ho nhiều.

Những ngày cuối đời, căn bệnh ung thư di căn khiến một bên mắt của ông bị hỏng.

Phía bệnh viện dự định hội chẩn và hóa trị nhưng vì gia đình không có điều kiện nên không thể tiếp tục.

Cá nhân nhạc sĩ Trần Quang Lộc cũng mong muốn được trở về nhà, ra đi trong vòng tay của gia đình và ngôi nhà thân thuộc.

Nhạc sĩ Trần Quang Lộc sinh năm 1945 tại Quảng Trị. Ông từng theo học tại Trường quốc gia Âm nhạc Huế và bắt đầu sáng tác cuối những năm 1960.

Trong sự nghiệp của mình, ông có khoảng 600 ca khúc, trong đó có những ca khúc được đông đảo công chúng yêu thích như Về đây nghe em, Em còn nhớ Huế không, Có phải em mùa thu Hà Nội, Chợt nghe em hát…