Gió – Tranh: Thanh Châu
Mắc lẹo
Em về mắc lẹo bờ sông
bỏ đi cứ sợ gã chồng kiện thưa
gã bây giờ đã làm vua
hết thèm mắc lẹo bốn mùa bướm ong
Em về mắc lẹo tiếng cồng
bỏ đi cứ sợ gã chồng ấu dâm
gã bây giờ đã lên thần
sai nha cúng kiếng giai nhân chật chuồng
Em về mắc lẹo bụi môn
bỏ đi cứ sợ cô hồn không yên
bây giờ bọn hắn thành tiên
trái tim đựng một thứ tiền mà thôi
Em về mắc lẹo nón cời
bỏ đi cứ sợ suốt đời lưu vong
em bây giờ chỉ còn mong
những người mắc lẹo đường cong hãy quỳ
Mạn thơ
thơ không lí lắc
ỡm ờ
thì muôn năm
chẳng có thơ đường hoàng
thơ nào
mà sến mà hoang
thơ nào mà
thỉnh lên trang cúng thờ
những đời
thơ rác thơ dơ
thường hay hành tội
giấc mơ của mình
những câu thơ
tới thình lình
như dòng sông chảy
qua bình nguyên tim
thôi mà
đừng trách chi em
thơ lợi ích
thơ đi tìm khác xa
Mắng anh vô hậu
Mắng anh vô hậu là em
thẳng tay giật lá bùa trên ngực mình
anh không cày cục thơ tình
lấy ai phiền lão thơ sinh chết bằm
Tuổi này quên phắt tháng năm
mỡ dâng tới họng cũng nằm nhớ mây
mưa phía đông mù phía tây
thảm thê dòm miết bàn tay. Chịu sầu
Lý ra già phải thơm râu
cho ra đạo cốt cao sâu tuổi trời
vờ chi cực rứa em ơi
anh tung anh xé vụn lời giả nhơn
Anh đâu còn cái gì hơn
cho em ngoài chút màu sơn đã mờ
nghe rầu anh cố giả lơ
xin đừng mắng mỏ bài thơ em à!
Mắng anh vô hậu đã là
oan khiên một kiếp tiêu ma chết bằm
Nguyễn Hàn Chung
©T.Vấn 2020