06/17/2020
Sao-trên-Rừng Nguyễn Đức Sơn (1937-2020) & tiếng trả không của thinh lặng

(Nguồn: Văn Việt)

Huy Tưởng

“Vào khoảng tháng Ba năm 2019, tôi cùng một số thân hữu, sau khi được tin thi sỹ Nguyễn-Đức Sơn (tức Sao trên Rừng, Sơn Núi) bị đột quị vì tai biến, chúng tôi đã đến tận nơi anh & gia đình trú ngụ trên rừng Phương Bối, B’lao. Tình trạng sức khỏe của anh lúc ấy suy kiệt ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi: Anh bị á khẩu, mất khả năng nhận thức, chốc chốc hú gọi inh rừng, lúc tỉnh lúc mê,… & gần như rơi vào đời sống thực vật!
Thay vì, sẽ là một cuộc viếng thăm người bệnh như bình thường, vấn an & cầu mong tốt đẹp cho nhau, nhưng tận trong sâu xa đáy lòng, & vì khoảng cách địa lý cùng sức khỏe của nhau, tôi tự biết rằng, đây là cuộc chia ly vĩnh quyết lần cuối với người thi sỹ đã hiến trọn cả đời mình cho Thơ Ca, để thường trực đọ mặt không khoan nhượng với niềm cô đơn lẫm liệt…
Và, những bài chia biệt thủa lâm chung, đã vang lên…”

Trên đây là lời ghi chú của chúng tôi về một số bài thơ viết riêng với thi sĩ Nguyễn Đức Sơn trong ấn phẩm ĐÊM VANG HÌNH TIẾNG CHUÔNG vừa được nhà xuất bản VanHoc Press cho ra mắt quý Bạn đọc, cũng đồng thời đón nhận hung tin: Sao-trên-Rừng NGUYỄN ĐỨC SƠN đã thực sự bái biệt cõi hồng trần rạng ngày 11 tháng 06 (1937 – 2020).

Chúng tôi xin trích dẫn một vài, gọi là chút lời tiễn biệt một tài hoa ngất trời phiêu hốt!

 

TRÀN NỖI LÂM CHUNG,

chiều cong theo vạt nắng vàng

cánh chim thoáng động.đã vang tím rừng

chia tay

tràn nỗi lâm chung

nghìn thu chuông nguyện

ai rung

sương ngàn!

SAO-TRÊN-RỪNG ĐÃ LẶNG LẼ.VỀ TRỜI,

đá im khản giọng.inh rừng

sơn núi lặng chết.như từng lặng thinh

lặng thinh

trần trụi riêng mình

phất tay

nện một chày kinh.

bỏ về…

LÊN CAO,

lên cao.

trăng úa mịt mù

vàng khô nứt tiếng chim gù.bóng lay

sầu xưa.

thôi đã đầy tay

biết đâu là cõi đêm ngày.bước ra?!

NGHE TIN “SƠN NÚI” BỊ ĐỘT QUỴ,

đá gầm.hay tiếng cọp beo

tiếng kêu xước bóng mây treo lưng chiều

tiếng gãy.nứt.của tịch liêu?

ồ! ra sơn-núi.vừa trèo qua truông!…

LỜI CỦA THINH LẶNG,

nằm nghe

đất sặc sụa nâu

mây trôi trĩu tiếng kinh cầu.chịu tang

suối khe

thắp nỗi đá vàng

lời thinh lặng róc rách từng.miếng đêm…

TIẾNG MUÔN TRÙNG,

đi chưa hết tiếng

muôn trùng

đèo cao vách dựng.vang lừng u linh

đá nằm

thiêm thiếp trang kinh

tôi cùng cây cỏ nghiêng mình.

bước qua!..

NẰM TRÊN ĐỒI THÔNG.KHÓC NHỚ BẠN,

đưa tay.vớt nhẹ ngàn sao

tiếng hét lâm tế.tiếng gào lão không

tiếng gầm rần rật.xoáy đông

nghìn đêm tịch mạc đồi thông.vọng về…

KHUYA IM RÓC RÁCH,

trăng lên.

thấm lạnh trang kinh

khuya im róc rách

bóng hình.lạc trôi

xác thân

giạt bến chân trời

bập bênh tím ngát.hát lời biệt ly!

NHƯ MỘT XÁC MÂY,

nằm im lắng tựa.xác mây
lênh đênh nhẹ hẫng.đêm vây não nùng
đi chưa hết cõi cố cùng
câu thơ hoang dại.lạnh lùng tiễn đưa!…

BI KHÚC CHIA BIỆT THI SỸ NGUYỄN ĐỨC SƠN,*

treo mình như một hồn dơi
đêm đêm chao bóng.viết lời chiêm bao
bay nhảy như chú cào cào
búng chân dấy động.hú gào hư không
ví mình là sao.trên rừng
khuya hôm nhấp nháy soi lòng quạnh hiu
một đời vạm-vỡ-cô-liêu
phất tay.húc bóng.ráng chiều rưng rưng…

nằm đây
cô biệt núi rừng
nghêu ngao phỉ lạc.tầng tầng gió mây…

SAO-TRÊN-RỪNG ĐỨNG DẬY LẦN CUỐI,

đứng lên.như tượng nhà mồ
mắt xiên.mày xếch.miệng hô hoán trời
ngàn thông.đăm đuối núi đồi
bạn chuồi bóng đáp bằng lời hoại không!

TRONG KHE NẮNG CHIỀU,

bất ngờ.hứng được tiếng rơi
của mông quạnh của núi đồi.thắp khuya
nhốt im lắng
lặng
trưa hè
tiếng lam vách mộ trong khe nắng chiều

NẰM TRÊN ĐỒI THÔNG.KHÓC NHỚ BẠN,

đưa tay.vớt nhẹ ngàn sao
tiếng hét lâm tế.tiếng gào lão không
chiều lam rần rật.xoáy đông
nghìn đêm tịch mạc đồi thông.vọng về…

CON CHIM GIẪY CHẾT TRÊN NGÀN,

đẹp hun hút tiếng chiều rơi
ngày chưa rụng xuống.nỗi rời rã.vang
con chim giẫy chết trên ngàn
nghìn sau còn vọng điêu tàn.nơi nơi

CHONG ĐÊM GIỮA RỪNG,

chong đêm.
ướt rượt gió rêu
đàn hương lấm nhụy.mây xiêu xế rừng
chìm trong trời đất.mê lung
khuya hôm chói mộng.đau từng câu thơ!…

NIỀM IM LẶNG

& TIẾNG TRẢ KHÔNG CỦA TRỜI ĐẤT,

đất trời khinh bạc.lặng thinh

đá sương câm nín.vô minh tuyệt mù

nghìn năm sau nữa.cho dù

biển ngàn réo gọi

chim gù

   trả không!…

 

 

 

HUY TƯỞNG