T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Nguyên Lạc: SÂN GA ĐỢI NGƯỜI

Quãng đường nhìn lại – Tranh: Thanh Châu

 

 

SÂN GA ĐỢI NGƯỜI


.
Mình tôi chiều giữa sân ga
Đợi người. tôi đợi
Nhưng mà đợi ai?
Tàu qua vụt. tiếng thở dài
Cô đơn ghế lạnh. chiều phai. nắng tàn
.
Nghe hồn buốt lạnh sương tan
Mắt tìm nỗi nhớ…
Chỉ bàng hoàng đêm
Mắt đêm đèn khóc ga thềm
Về thôi! Chờ đợi chi thêm? Bóng sầu
.
Con tàu xưa ấy về đâu?
Bóng hình ngày cũ “trắng màu mây bay”
.
Ga đêm một bóng đổ dài
Đợi. Tôi vẫn đợi
Nhưng rồi đợi ai?
.

 

MƯA CẦN THƠ

.
Phố người thảng thốt mưa rơi
Sầu luồn ngất ngất một thời xa xưa
.
Mưa tình góc khuất ru mơ
Nhung thơm tóc xỏa nghiêng bờ vai tôi
Nồng nàn một nụ hôn môi
Ngọt ngào câu nói “anh ơi thương hoài”
.
Mưa ướt má mưa ướt môi
Cần Thơ một thuở có tôi yêu người
Con đường lất phất mưa rơi
Bên tôi chân sáo em cười giòn tươi
.
Mưa trong mắt. sầu trong tôi
Đón đưa trễ hẹn lệ đầy ngây thơ
Ly chè tạ lỗi ngày xưa
Trường Đoàn Thị Điểm như vừa hôm qua
.
Em lên đại học Văn khoa
Cái Răng một thuở cúc hoa áo dài [*]
Đường về vàng cả chiều phai
Trong tôi rạng rỡ hình hài dấu yêu
.
Mưa thương nhớ biết bao nhiêu
Rộn ràng bến chợ Ninh Kiều lang thang
Tay trong tay. quán đèn vàng
Mắt trong mắt. nhạc “Em tan trường về”
.
Em tan trường về đường mưa nho nhỏ
Em đi dịu dàng, bờ vai em nhỏ
Chim non lề đường, nằm im dấu mỏ
Ôm nghiêng tập vở, tóc dài tà áo vờn bay”
.
“Em tan trường về, mưa bay mờ mờ
Em tan trường về, anh theo ngọ về
Anh trao vội vàng, chùm hoa mới nở
Ép vào cuối vở muôn thuở còn thương
” [**]
.
Mưa. lữ khách. nỗi nhớ quên
Làm sao quên được mà quên đây người?
Những cơn mưa của một thời
Cần Thơ yêu dấu có người tôi yêu!
.
Phố người một bóng hắt hiu
Mưa đêm lất phất nghiêng xiêu ngăn đời
Ngoài trời. mưa mãi không thôi!
Trong tôi. mưa nhớ một thời có em
.
Nguyên Lạc
…………….
[*] Trường đại học Văn Khoa trên đường về Cái Răng, Cần Thơ
[**] Lời nhạc Ngày Xưa Hoàng Thị – Phạm Duy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2020

Bài Mới Nhất
Search