06/22/2020
Châu Thạch: CƠN MƠ VÀO ĐÔNG/ĐÔI MẮT SAU GỌNG KÍNH

Chiều đông – Tranh: Mai Tâm

 

 

CƠN MƠ VÀO ĐÔNG

Tuổi vào đông mộng xuân vẫn còn thắm
Trong chiêm bao ta thấy dáng em đi
Quả tim ta tha thiết khối tình si
Yêu như thể cả tinh cầu trăng gió!

 

Rôi em tan trong vườn sương hoa cỏ
Ta lang thang qua năm tháng hao gầy
Nhớ như thu, vàng lá úa trên cây
Đau như thể cả vành trăng khuyết tật

 

Em mang cả linh hồn ta biến mất
Xác thân ta rơi xuống cõi dại khờ
Ta đi hoài đi mãi giữa vu vơ
Tìm và gọi đến thơ thành thổ huyết

 

Đêm bỗng động như ai bung nắp huyệt
Ta tỉnh người, nghe thoảng ngát hương em
Em nguyên hình gần lắm, cạnh một bên
Ta vẫn thấy còn trong lòng hờn giận!

 

ĐÔI MẮT SAU GỌNG KÍNH

Đôi mắt ấy nhìn đời hai thế kỷ
Thấy tình yêu và thấy cả hận thù
Thấy mặt trời và thấy cả âm u
Thấy rằm sáng và thấy đêm trừ tịch

 

Đôi mắt ấy như trang ghi cổ tích
Vết thời gian hai bờ giấy xôn xao
Thuyền linh hồn trôi giữa giấc chiêm bao
Dòng ký ức có vô vàn biến động

 

Sau gọng kính màu đen ta mơ mộng
Mắt vẫn ngời trong buổi tuổi vào đông
Ta vẫn thấy em từ thuở xuân hồng
Ta vẫn trẻ như một thời si dại

 

Lột gọng kính cầm tay ta sợ hãi
Đời vắng tênh, hiu hắt giữa thời gian
Gió ban trưa thổi nóng xuống đại ngàn
Các em tắm, cười vang hồ tĩnh lặng

 

Ta rơi xuống một khung đời trống vắng
Thấy hư vô tay trắng, ngắm hồ trong
Có cái gì như băng tuyết trong lòng
Ta chán ngán bờ bên nầy sự sống

 

Ta ao ước bờ bên kia sống động
Đèn Ngôi Lời chiếu sự sáng thiên thu
Đời văn chương không gợn chút mây mù
Ta bỗng gọi, Chúa ơi con đã hiểu!!!

Châu Thạch