Mây chiều – Tranh: Mai Tâm
khuya, đọc thơ Lý Hạ
quỷ ma rợn tiếng cười trên giấy
vụt giữa thinh không những bóng hời
khói nhang nghi ngút âm hồn dậy
lạnh thấu hư vô những kiếp đời
không khóc mà sao buồn cay mắt
tiếng xe song mã đợi hiên ngoài
một tiếng kinh khuya buồn nhã nhạc
rớt xuống bên trời ngỡ tiếng ai ?
rượu dốc cạn bình đem rưới mộ
vất chén, dương trần ai uống thay
đã hay đời sắp chìm huyệt mộ
thì sao còn tiếc nỗi vơi đầy
đêm đọc thơ ông trời nổi gió
nghe như ma quỷ rủ nhau về
hồn ai đứng cạnh quan tài đó
có thấy vơi nhiều chén rượu khuya…
trượt vào nỗi nhớ
như mưa như nắng tình cờ
tôi theo em với môi chờ đợi môi
từng sát na giữa cuộc đời
tôi ngồi mà nhớ những lời yêu nhau
ru nồng nàn đến nghìn sau
bài ca dao bạc mái đầu trao em
bâng khuâng giọt nắng rơi thềm
những chiều mây ngã êm đềm trên tay
để rồi có một chiều nay
tôi về ru nỗi đắng cay đời mình
chìm trong hư ảo cuộc tình
thầm bâng khuâng nhớ bóng hình đã xa
em về đâu giữa phồn hoa
để tôi cùng nỗi nhớ nhòa nhạt mây
để giờ chút nắng cầm tay
tôi loay hoay với những ngày không em
còn đây giọt nắng rơi thềm
cô liêu gió thổi bồng bềnh mây trôi
trượt vào nỗi nhớ mồ côi
chung chiêng chiếc bóng mình tôi lạc loài…
vớt bụi trần gian
những sớm mai thức dậy
thấy quanh mình trống không
hai tay cầm hư ảo
nghe mù trời gió giông
hát lên lời khấn nguyện
tôi – giữa chiều hư không
có loài chim hiển hiện
ngậm lời kinh vô thường
hình như là bóng nguyệt
rớt quanh ngày phù hư
loay hoay ngày mỏi mệt
nghe thân phận nát nhừ
ai về bên sông rộng
ngồi vớt bụi trần gian
vớt giùm tôi gió lộng
trôi trong chiều sương tan
cõi trần gian tiếc nuối
tôi ngồi nghe nắng phai
hình như là hạt bụi
chìm hun hút sông dài…
nguyễn minh phúc
©T.Vấn 2020