(Nguồn: Báo Tiếng Dân)

Thu Hà

Sử dụng từ “cuồng” trong tựa bài nói trên là một chuyện bất đắc dĩ. Tôi không dùng nó để nói tới những người ủng hộ Cộng sản hay ông Trump một cách bình thường, mà từ đó chỉ muốn nói tới những người ủng hộ ai đó một cách cuồng điên, bất kể một người hay một chế độ mà họ ủng hộ có quá nhiều sai trái mà mọi người đều nhìn thấy rõ, như chế độ Cộng sản, chẳng hạn.

Trước hết, xin nói về chuyện “cuồng” ở Việt Nam. Trong những ngày đi tìm hiểu thực tế để viết bài về cựu Bí thư Lê Thanh Hải ở thành Hồ và Nguyễn Bá Thanh ở Đà Nẵng, cũng như để nghe được nỗi đau tận cùng của những người dân ở Thủ Thiêm và nhiều dân oan mất đất, mất nhà tại các khu vực bị thu hồi đất trái phép, chúng tôi cũng đã ngộ ra nhiều lẽ.

Ngay tại thành Hồ, nếu bạn vô tình xúc phạm ông Võ Văn Kiệt, mà gặp phải số đông “fan” của ông ta, bạn sẽ bị nhừ xương. Tương tự như vậy, khi đặt chân đến Đà Nẵng, nếu bạn chỉ trích “trùm ăn đất vàng, công sản” Nguyễn Bá Thanh, đám đông “cuồng” lão Bá cũng sẽ không cho bạn lối về.

Những kẻ độc tài toàn trị luôn dùng chiêu thức mị dân. Người Cộng sản biết cách làm cho những người căm thù, phỉ báng họ, quay sang tôn vinh, phục vụ họ, cúi đầu vâng dạ và tình nguyện làm tay sai họ.

Hôm qua họ chôn sống, giết oan hàng chục ngàn người trong các cuộc đấu tố điên loạn, đập đầu, phanh xác trên ruộng cạn, đem trâu cày bừa trên những cái đầu nhô lên đến ngập máu… trong Cải cách ruộng đất, ngày mai trong nước mắt lưng tròng, họ cúi đầu xin tha thứ lỗi lầm, trong buổi mít tinh và trên mặt báo.

Cải cách ruộng đất đẫm máu (ảnh trên) và ông Hồ nhỏ nước mắt để xin lỗi (ảnh dưới). Nguồn: Internet

Sau đó, họ xé bỏ trang sách lịch sử sai trái này, viết nên những trang sai trái khác. Để thực hiện tham vọng, lấy cho được miền Nam, họ biến Tết Mậu Thân cổ truyền của dân tộc thành bữa tiệc máu của quỷ, khi hàng ngàn người đã bị Cộng sản thảm sát, chết oan ức, mắt không nhắm được tại cố đô Huế.

Sau ngày 30/4/1975, “hoà giải dân tộc” đã được “thực thi” với việc hàng trăm ngàn người dính dáng đến chế độ VNCH đã bị đưa đi cải tạo nhưng thực chất là bị giam trong nhà tù, nhiều người trong số này đã phải bỏ mạng nơi rừng thiêng nước độc, còn những nhà tư sản dân tộc phải lên rừng cuốc đất vì cải tạo công thương. Chưa kể hàng trăm ngàn người bỏ xác trên biển cả trong các cuộc chạy trốn Cộng sản. Rồi những người Cộng sản ở “bên thắng cuộc” cũng thừa nhận sai lầm, nóng vội và… sửa sai!

Người mẹ và ba con nhỏ trốn chạy trên biển, được Hải quân Mỹ cứu vớt hồi tháng 8/1979. Nguồn: U.S. National Archives and Records Administration

Ngày đó, biết bao nhân sĩ, trí thức miền Nam và cả những người ủng hộ kháng chiến, theo Cộng sản, đã từng vỡ mộng, nhận ra “mặt thật” nhưng quá muộn màng. Thế mà cho đến bây giờ nhiều người vẫn chưa sáng mắt ra, vẫn hy vọng giới “Cộng sản cấp tiến” sẽ thay đổi đất nước này.

Nhìn cụ Lê Đình Kinh, một đảng viên trung kiên với 56 năm tuổi đảng đã bị bắn bể sọ, bị mổ bụng phanh thây và gần 30 người bị bắt trong vụ thảm sát Đồng Tâm rạng sáng 29/1/2020, nhiều người trong số đó bị truy tố với mức án tử hình chỉ vì giữ đất, không biết những ai vẫn còn “cuồng” Cộng sản có chạnh lòng?

***

Nước Mỹ ở thế kỷ 21 cũng đang xảy ra một hiện tượng lạ. Từ khi ông Donald Trump lên cầm quyền tới nay, có thể thấy rõ con người độc tài của ông ta bộc lộ ra. Ông ta tỏ ra huyênh hoang tự mãn, khi tự nhận mình là một tổng thống vĩ đại nhất trong tất cả các tổng thống Hoa Kỳ. Ông ta luôn xem thường đảng Dân chủ đối lập, độc đoán chuyên quyền trong các chính sách đối nội lẫn đối ngoại…

Trump là hình mẫu tổng thống “sáng nắng chiều mưa”, thay đổi nhân sự một cách tùy tiện. Không cần biết người đó là bộ trưởng hay cố vấn thân cận của ông, nếu không trung thành với ông ta thì phải từ chức hoặc bị ông ta bãi nhiệm. Từ Chánh Văn phòng tòa Bạch ốc, đến các bộ trưởng Quốc phòng, Tư pháp, Ngoại giao, giám đốc FBI… dù có tài năng xuất chúng đến đâu, cũng cùng chung số phận. Thay vào đó, con gái và con rể của Trump, dù chẳng có tài cán gì nhưng lại được ngồi trong tòa Bạch Ốc với vai trò Cố vấn cấp cao, theo kiểu gia đình trị.

Hàng loạt tính xấu của Trump như phân biệt chủng tộc, mị dân, ăn nói thô lỗ, coi thường phụ nữ và nhất là liên tục nói dối… bị dư luận phản đối gay gắt. Theo thống kê của trang Politifact, có 70% tuyên bố của Trump là sai sự thật hoàn toàn, hoặc hầu hết là sai, 14% tuyên bố chỉ đúng nửa sự thật, 10% tuyên bố hầu hết đúng và chỉ có 4% là đúng hoàn toàn.

Ảnh chụp thống kê của Politifact, một trang kiểm tra sự thật những điều ông Trump nói hoặc viết trên mạng xã hội.

Thế nhưng, vẫn có hàng chục triệu cử tri Mỹ vẫn quyết tâm ủng hộ ông Trump. Hầu hết những người ủng hộ ông ta là những kẻ thượng tôn sắc tộc da trắng, xem người da trắng là thượng đẳng, độc quyền lãnh đạo các sắc dân khác. Số còn lại là những người nông dân và dân nghèo ở các tiểu bang Rust Belt, những người đã bị bỏ lại đằng sau hàng chục năm qua, khi các ngành công nghiệp chế tạo bị lỗi thời, họ bị mất thu nhập, nên có cảm giác bị bỏ rơi bên lề. Những người ủng hộ ông Trump đã bỏ qua và bỏ quên tất cả. Họ chỉ biết rằng Trump “nói thẳng” chứ không e dè, dù những điều Trump nói có chính xác hay không, với họ không quan trọng.

Một số người Mỹ gốc Việt cũng nằm trong số kể trên. Điều đáng nói là, có cả những nhà “hoạt động dân chủ”, những trí thức “ghét Cộng sản” trong số đó, lại hô hào bênh vực Trump bằng mọi giá, kể cả sử dụng tin giả, tin vịt để thuyết phục mọi người tin theo!

Lý do họ “cuồng” Trump thì nhiều, nhưng gói gọn lại là họ mê Trump bởi “niềm tin bất diệt” là chỉ có Trump mới chống Trung Cộng triệt để, rằng chỉ có Trump mới làm cho Trung Cộng không bắt ép, đe nẹt Việt Nam. Họ cũng hy vọng một ngày không xa, Trump sẽ dọn sạch Cộng sản trên hành tinh này.

Lực lượng “cuồng” Trump, nếu như chỉ mê thần tượng của họ thì chẳng nói làm gì, điều kinh khủng là họ đem quan điểm của họ áp đặt vào người khác. Người Việt ở hải ngoại tương đồng cảnh ngộ bỏ nước ra đi, chạy trốn sự bóp nghẹt của Cộng sản, thế nhưng họ lại có tư tưởng áp đặt người khác như những kẻ độc tài, hễ ai nói trái tai mình, thì họ mạt sát, hằn học, sỉ vả, nhục mạ, đe dọa… mặc kệ đó là những người có ảnh hưởng trong cộng đồng, hoặc những cây bút tên tuổi, có phân tích khoa học, có đối chiếu hiện thực và có chứng cứ minh hoạ đến đâu. Thật vô lý khi mà yêu ghét đã đi quá xa và biến thành lòng hận thù, chỉ vì một ông tổng thống Mỹ!

Trong nước thì càng kinh hơn. Ngay trong giới tranh đấu dân chủ cũng vì Trump mà chia rẽ, công kích lẫn nhau dưới nhiều hình thức. Nhiều trí thức, luật gia, luật sư, nhà văn, nhà thơ, nhà báo… cũng “cuồng” Trump ra mặt. Nguy hiểm hơn, họ còn quy chụp cho những người phản đối Trump, chê Trump, bằng cách chụp lên đầu những người đó “cái mũ” Hoa Nam Tình Báo, là tay sai của Trung Cộng…

Thôi thì “cuồng” Trump hay “cuồng” Cộng sản là quyền của mỗi người, nhưng “cuồng” đến độ hình thành những KOLs dẫn dắt dư luận, lái đám đông chạy theo mình một cách vô thức, nguyền rủa cả những cựu “tù nhân lương tâm”… thì đó là tội ác. Những người hôm qua còn hô hào lên án Cộng sản tàn bạo và khát máu, bóp nghẹt dân chủ tư do, nay bỗng dưng quay sang chỉ trích, bôi bẩn, viết cáo trạng dành cho những người đã tranh đấu không mệt mỏi, đòi hỏi dân chủ, tự do mà cái giá họ đã phải trả là những đòn tra tấn dã man, cả thể xác lẫn tinh thần, trong lao tù của Cộng sản.

Rất khó hiểu khi nhìn thấy những người đã từng ồn ào vỗ ngực chống Cộng cản, chống độc tài toàn trị, nhân danh tự do dân chủ, nhưng rốt cuộc lại cổ suý cho độc tài và không hiểu tự do dân chủ là gì. Trong khi miệng họ luôn yêu cầu đảng Cộng sản Việt Nam tôn trọng và chấp nhận quan điểm khác biệt, thì ngược lại, chính họ muốn bóp cổ, bịt miệng những người có tiếng nói khác với mình.

***

Donald Trump đúng là một hiện tượng chính trị lạ lùng chưa từng có trong lịch sử nước Mỹ. Ông ta chưa từng kinh qua bất cứ một chức vụ dân cử lớn, nhỏ nào. Ông ta là một nhà tài phiệt xa lạ với chính trị, nhưng đã loại tất cả các ứng viên sừng sỏ, để vào Nhà Trắng. Nỗi lo sợ những gì Trump đã, đang và sẽ làm, sẽ dẫn đến một nước Mỹ suy yếu, sụp đổ cả một nền dân chủ gây dựng hơn 240 năm qua. Nỗi lo Trump phá tan nát những giá trị cơ bản nhất của nước Mỹ, khiến thế giới tanh bành, không phải là không có lý.

Giới “cuồng” Trump ở Việt Nam thổi phồng rằng, chỉ có Donald Trump là Tổng thống Mỹ đầu tiên dám đối đầu với Trung Cộng. Và chỉ có Trump mới giúp Việt Nam “thoát Trung”. Họ “đặt cửa” đánh cược rằng, Trump sẽ đánh sập các nước theo chế độ độc tài tàn bạo, loại trừ đảng Cộng sản và làm sụp đổ các thể chế XHCN đang tồn tại.

“Vòng kim cô” Trung Cộng đang thít trên đầu Việt Nam là do đảng CSVN tự chui vào, để rồi cả dân tộc này phải gánh tai ương cùng “16 chữ vàng và tinh thần 4 tốt”. Đảng tự chui vào, thì tự tìm đường mà rúc ra, chứ Trump nào có thể… giúp Việt Nam “thoát” Trung? Cứ mơ hão rằng Trump sẽ làm sụp đổ Trung Cộng, nhưng một quốc gia đâu dễ gì bị tiêu diệt một sớm một chiều trong nhiệm kỳ của một tổng thống như Trump.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao chìa khóa tượng trưng Cung Hữu nghị Việt -Trung cho Chủ tịch TQ Tập Cận Bình hồi tháng 11/2017. Nguồn: Zing

Con anh hư hỏng, vợ anh phản bội, lăng loàn với hàng xóm, những người trong cuộc phải giải quyết chứ. Gọi thằng “đại ca” đến chém chết gã hàng xóm, liệu vợ anh có trở nên chung tình và con anh có thành ‘con ngoan trò giỏi’ không?

Anh sẽ làm gì với cái học thuyết Mác – Lê đang được nhồi nhét trong giảng đường và ra rả trong dân chúng. Anh sẽ làm gì với những kẻ không chịu buông “lưỡi dao đồ tể”, những kẻ gieo trồng, nuôi dưỡng thứ tình bạn, tình đồng chí với nhà nước du côn Trung Cộng?

Chìa khoá để giải vấn đề người dân phải gánh áp bức, bất công, quốc gia mất đất, mất dần biển đảo quê hương là ở đó, chứ không phải chỉ ngồi đó chờ… Donald Trump đến giúp như một vị cứu tinh!