Chóp Chài – Tranh: Mai Tâm
nhớ sóng Qui Nhơn
Ghềnh Ráng ơi những buổi chiều
ngồi mà bỗng nhớ thật nhiều Qui Nhơn
xa rồi cả nửa đời hơn
mà sao tiềng biển dỗi hờn vẫn đây
vẫn âm vang những vơi đầy
hàng dương vẫn thả dáng gầy cô đơn
bềnh bồng sóng biển Qui Nhơn
bao năm rồi hỡi có còn đắm say…
thùy dương gió vẫn ngất ngây
mộ Hàn đồi thấp còn mây giăng chiều
ơi người con gái tôi yêu
còn đi dưới dốc xanh rêu Mộng Cầm
ừ mà thôi nhé Qui Nhơn
làm sao quên được trăng vờn phố khuya
tôi ngồi đếm những ly chia
thời gian ơi chớ đoạn lìa sóng xưa…
xin như một giọt mưa trời
tôi còn lại giữa đời tôi
một đời mệnh bạc một trời gió giông
nghe thiên thu ngã muôn trùng
chơ vơ dốc cạn đau từng giấc mơ
ngồi nhìn giọt nắng nhấp nhô
mây kia đổ bóng hư vô lạc loài
còn trong đời ngút sông dài
chênh vênh thân phận phôi phai úa tàn
nhiều khi tôi gọi khẽ khàng
từ trong mơ bóng thời gian lần về
chạm tình đau ngút sông mê
đường xa mấy nẻo mưa che bóng sầu
giờ còn ngun ngút cơn đau
mưa phai ngàn lá úa nhàu cõi tôi
xin như một giọt mưa trời
chiều nao rơi xuống phận đời mong manh…
nghe khúc blue buồn
có một người vừa đi khuya nay
bỏ tôi hiu quạnh bóng đêm dày
bỏ tôi xơ xác sầu im bóng
một góc trời buồn đầy mưa bay
có một người xa tôi mùa trăng
nhớ em cào những vết đau hằn
cứa vết dao cùn đâm bỏng rát
buốt một hồn câm cơn bão lên
đâu như có từng chiều đã xa
tôi mơ nằm chết giữa quê nhà
khói nhang lay lắt hồn viễn mộng
trả một đời hư sương gió qua
bâng khuâng nghe hát khúc blue
rất khẽ chiều trôi gió biệt mù
đàn rớt trong từng âm vụn vỡ
hay rớt trong tôi buồn thiên thu…
nguyễn minh phúc
©T.Vấn 2020