07/08/2020
N g u y ễ n H à n C h u n g: Năm chữ năm dòng đêm mất ngủ

Xanh – Tranh: Mai Tâm

 

Già rồi ngủ có mỏng
mà nhớ lại rất dày
nhớ từ thời đái mế
chưa biết lấy quần thay
mà không có quần thay

Nhớ cái hôm hun trộm
bị chửi thề te tua
cái cô gái mười bảy
mắt sâu như giếng Chùa
chửi chi mà chanh chua!

Nhớ mẹ dẫn lên lớp
xin lỗi cô giáo Liên
vì cái tội dại dột
nghe thằng Hú phỉnh dỗ
cấp đôi cô mấy thằng

Nhớ trận mò bẻ bắp
bị kiến cắn sưng hòn
mẹ khóc tràn nước mắt
rồi mời sư cúng bái
sợ rồi không có con

Vậy mà gái lủ khủ
vậy mà nhóc sòn sòn
già khằn còn có phước
huệ của nàng eo thon
đức của nàng môi non

Quốc gia và Cộng sản
phá phách mà bơ vơ
toán lý anh đều dỏm
vì một thời trai trẻ
lăn lóc miết trận cờ

Bạn bè giàu nứt khố
hay chết bụi chết bờ
một đời buồn như tớ
sống chết không vì gái
mà sống chết vì thơ

(Nói thêm không có mái
thơ như người ở dơ)
mai có đi thành bụi
bụi âm hồn bất tán
vẫn còn bay vật vờ

N g u y ễ n H à n C h u n g

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2020