07/08/2020
J. Sharlet:“Ngài là thiên sứ được Chúa sai xuống để lãnh đạo nước Mỹ” (T.Vấn chuyển ngữ-phần 4)

Ảnh (By Bruce Gilden/Magnum Photos)

(Phần Giới Thiệu) (Phần 1) (Phần 2) (Phần 3) (Phần 4) (Phần 5)

Hai tuần lễ sau buổi vận động tranh cử ở Bossier City, tôi có mặt ở BB&T Center ở Sunrise, tiểu bang Florida để tham dự một buổi tập họp khác dành cho những tín đồ Trump trung thành. Ở khu bãi đậu xe, tôi gặp Ed Himmelman, thuộc nhóm Bikers for Trump (đoàn mô tô ủng hộ Trump). Ở dưới chiếc mũ MAGA, bộ râu quai nón trắng toát của Ed được bện thành hai búi đính những hột cườm màu xanh, trắng và đỏ. Chiếc áo chẽn ngụy trang của Ed  đang mặc cho biết ông là một thành viên của nhóm The Last Militia, thành lập năm 2009 để vận động cho một nước Mỹ “đàn ông” hơn, một nước Mỹ cứng cỏi hơn, nơi mà “người ta có thể đeo dao và súng.”. Tu Chính Án thứ Hai, trong ngôn ngữ của Ed, chỉ đứng thứ nhì sau . . .Tu Chính Án thứ nhất. Tự do tín ngưỡng – hoặc, như Ed nghĩ rằng – tín ngưỡng là một thứ tự do. Vậy là trong cuộc đời của Ed, ông ta đã gặp phải nhiều khó khăn trước khi đến với Chúa. Ed nói với tôi: “Tôi vẫn chưa phải là một linh mục. Tôi chỉ là một chủng sinh của dòng tu khổ hạnh Francisco.”. Khi không mặc quần áo ngụy trang, Ed choàng vào người chiếc áo chùng màu nâu của tu sĩ. “Tôi đã tuyên hứa.”. Ed bảo, Giống như Trump đã tuyên hứa. “Chúa đã sử dụng ông ta như một khí cụ,” Ed giải thích, nhẹ nhàng gật gật cái đầu.

“Là kẻ được Chúa chọn?”. Tôi gặng hỏi.

“Có thể vậy!”, Ed trả lời, lấy tay vuốt râu. Ông ta không muốn tôi hiểu lầm. “Tôi cũng là người được Chúa chọn đấy chứ.”. Tất cả chúng ta đều là thiên sứ của Chúa, mỗi người được giao một nhiệm vụ khác nhau. Nhiệm vụ của Trump? “Ông ta được chọn để lãnh đạo nước Mỹ.”

Đã đến giờ đi vào bên trong khu tập họp. Sát bên khán đài, một người đưa cho tôi tấm danh thiếp của ông ta. Tôi đọc: JFK35.com. Nơi giới thiệu và trưng bày bộ sưu tập về những đồ dùng cá nhân của cố tổng thống Kennedy, bao gồm áo lạnh, khóa cổ tay áo sơ mi và cả một bản sao toàn hảo chiếc limo hiệu Lincoln đời 1961, chiếc xe chở Kennedy khi ông bị ám sát chết ở Dallas. Khá nhiều người tôi gặp ở các buổi tập họp như thế này, cho biết họ trước đây theo đảng Dân Chủ, thời mà đảng này còn theo đuổi những mục tiêu khác ngoài việc cổ vũ mở cửa biên giới và sách nhiễu tình dục trẻ em. Với những người này, đảng Dân chủ nay đã chết. Và đảng Cộng Hòa chỉ sống còn được nếu biết cách liên kết với Trump. Niềm vui phát sinh từ những cuộc tập họp của Trump không mang tính đảng phái; mà chính là nỗi thống khoái của cảm giác được giải phóng. Với nhận thức mãnh liệt của kẻ cải đạo tin chắc mình đã vượt qua sự thỏa hiệp tương nhượng với cái xấu, và rằng nay thì họ đã bước vào thế giới của ánh sáng, tinh chất và nguyên thủy.

Kẻ “cải đảng” cuồng nhiệt mang số hiệu 1 là Diane G. Diane yêu cầu tôi đừng nêu tên họ của bà, sợ rằng phe Dân chủ sẽ tìm cách trả thù. Với mái tóc dài màu bạch kim và quần jean trắng làm nổi bật nước da rám nắng của Diane. Hàm răng cửa bị mất đi một chiếc, nhưng đôi mắt màu xanh ngọc trai lớn đến độ mỗi khi Diane cười chúng như phát ra những tia sáng lấp lánh. Bà ta kể: “Tôi sống trong thế giới  của điện năng”. Ý Diane muốn nói rằng bà đã từng làm chủ một công ty thiết kế ánh sáng rất thành công. Bà đưa tay chỉ những dẫy đèn sáng rực chung quanh diễn đài – đó, đó, và đó, thấy không? Chúng vinh danh sự rực rỡ của Trump.

Sinh ra trong một gia đình cha là mục sư truyền giáo, Diane là một “PK” (preacher’s kid), lớn lên giữa không khí một chi nhánh thuộc giáo hội Tin lành Chính thống, thành lập bởi một nữ tu tên Aimee Semple McPherson năm 1923. Giáo phái này tin rằng nhiệm vụ trên hết của nhà thờ là giúp vui cho các bổn đạo. Bà ta đã từng đứng trên bục giảng truyền đạo bằng trang phục của một viên cảnh sát cỡi xe gắn máy và dựng ngay bên cạnh một chiếc xe gắn máy. Vì vậy, Diane bị Trump chinh phục cũng nhờ bởi “khả năng trình diễn” của ông ta. Năm 2015, khi loan báo sẽ chính thức ra ứng cử tổng thống, Trump đã tạo một cảnh ngoạn mục khi đi đến buổi họp báo bằng cách sử dụng thang cuốn mạ vàng trong tòa tháp Trump Tower của mình, hay chiếc máy bay 727 viền vàng “Trump Force One” mà năm 2016 các màn ảnh truyền hình không ngớt giúp phô diễn sức mạnh vĩ đại của ông ta. Những hình ảnh ấy đã lôi cuốn Diane khiến bà ta không thể ngó qua chỗ khác khi chúng xuất hiện. “Tôi đã từng là một Never Trumper”. Bà ta thố lộ với một vẻ ngạc nhiên về chính cái tôi của mình đã một thời lạc lối.

Tôi hỏi Diane. “Trump đã tuyên bố một điều gì khiến thu phục được bà?”.  Một chính sách. Hay một lập trường chính trị nào đó?

Không. Bà ta trả lời. “Mà là đức tin của tôi giúp tôi nhìn thấy ổng.”. Chúa Thánh Thần đã ban cho Diane cái mà người Ky-tô giáo gọi là Ơn Soi Sáng (gift of discerment), một ý tưởng có gốc rễ từ sách Sứ vụ các Tông Đồ (Book of Acts), cũng giống như có người được ban cho khả năng nói tiếng lạ (speak in tongues), thứ ngôn ngữ mà họ chưa hề biết tới; hoặc ở người khác là khả năng nhìn thấy ma quỷ, khả năng nhận ra điều xấu điều ác ngụy trang dưới lớp vỏ công chính hay khả năng nhận ra sự thiêng liêng ẩn chứa dưới vẻ ngoài mà người không được ơn soi sáng sẽ cho là thô tục, xấu xa. Bà ta nhận được ơn soi sáng sau một kinh nghiệm bản thân không mấy gì dễ chịu. Sự vỡ mộng với cộng đoàn tôn giáo của mình – điều này Diane chưa thể nói ra được – Bà đưa tay, chỉ về phía đám đông chung quanh và khoát một vòng tròn, nói: “Nhà thờ của tôi bây giờ ở ngay đây!” – và những cảnh não lòng ở Haiti, nơi bà cho biết đã thừa hưởng từ người cha mục sư một căn nhà dành cho những trẻ em bị lạm dụng. Bà đã nỗ lực tìm cách vận động gây quỹ giúp học sinh trả tiền học phí, quần áo, giày dép, túi đựng sách vở v..v… Nhưng sau trận động đất năm 2010, lần đầu tiên bà biết thế nào là sự đánh lừa của những người đã từng hứa hẹn những sự giúp đỡ.

Chính bọn Clintons đã đầu độc bà ta. Trước trận động đất, họ phát động chiến dịch “American Plan”, một chương trình cứu trợ nhằm đẩy người dân Haiti ra khỏi đất đai tổ tiên của họ. Ngay cả Bill Clinton còn gọi đó là “một thứ thỏa thuận ma quỷ”. Sau trận động đất, tình hình còn trở nên tồi tệ hơn nữa: những luộm thuộm trong việc điều hành quỹ cứu trợ do bọn tay chân của Clintons phụ trách, cộng với những nghi ngờ có sự ăn chận ăn bớt tiền cứu trợ. Diane không có khả năng sử dụng thành thạo những lời phê bình lý luận chặt chẽ, bà ta chỉ có mớ ngôn ngữ bỗ bã thường ngày, những tốt, xấuchiến tranh tâm linh. Sai lầm của bọn Clintons không phải là sai lầm đơn giản, mà là tội lỗi. Họ là những kẻ độc ác. Vì vậy, lý thuyết của đảng Dân chủ phô bày một sự thực phũ phàng: một hệ thống bầu cử lừa đảo sẽ chỉ chọn được những kẻ huyênh hoang tự cho mình là đầy thiện chí, nhưng thực tế là những kẻ bất lực vô tài.

Nói về Trump, Diane cho biết: “Ổng không phải là chúa của tôi. Nhưng chúa đã đặt để ông ta ở vị trí đó.”. Chúa đã đưa Trump vào vị trí quyền lực và gieo cấy hạt giống đức tin trong tim ông ta. Nếu mình biết cách nhìn, mình sẽ thấy đức tin ấy lớn lên từng ngày. “Thật tuyệt vời!”. Diane kêu to. “Nó đang lớn lên và lớn lên mỗi ngày”.

Niềm tin của Diane vào Trump cũng đang lớn lên từng ngày, cùng với sự quả quyết rằng những gì bà ta chứng kiến ở Haiti không chỉ là sự lầm lỗi mà còn là tội ác. Diane bảo tôi: “Chúng nó đang hãm hiếp, tàn phá Haiti!”.

Thật quá kinh khủng để nói đến.

Thế nên, bà ta bỏ đi. Bà đi để vui vẻ với một nhóm nhỏ những người bạn mới gặp trong cuộc tập họp lần này, một gia đình cùng khoác lên người bộ trang phục mang hình ảnh ủng hộ Trump. Nhưng bà ta tiếp tục quay lại. Chỉ để nói: “Sự thực và những lời dối trá”. Tôi không hiểu bà ta muốn nói gì. Bà ta lại bỏ đi, lại quay lại lần nữa. Đôi mắt bà ươn ướt. Bà quyết định: “Tôi sẽ nói đây . . .”. Nhưng bà không thể nào nói được. Bà đành bỏ đi. Mấy người bạn của bà có vẻ lo lắng. Nhưng vừa lúc, Diane quay lại. Bà ta nghiêng người. “Tụi chúng ăn thịt trẻ con.”. Rồi bà ta lắc đầu, nước mắt tuôn rơi. Mấy người bạn của Diane gật đầu.

Ảnh (By Bruce Gilden/Magnum Photos)

Sau đó, tôi có hỏi vài người bạn của Diane xem coi họ có cùng chia sẻ những quan tâm như Dian hay không. Một số bảo không, họ không nghĩ có chuyện ăn thịt người ở đây. Chỉ có tệ nạn ấu dâm thôi. Số khác tin chắc bọn Clintons là một lũ sát nhân, “Arkan-cide”. Nhưng vào giờ khắc này đây, ở cuộc tập họp vận động tranh cử của Trump, chỉ có tình cảm đồng chí dành cho Diane. Một phụ nữ mặc bộ trang phục Trump xanh đỏ trắng rất ấn tượng đang quàng tay ôm vai Diane, người chị em cùng một lòng một dạ yêu Trump (sister-in-Trump) của mình đang run rẩy vì xúc động.

Sau buổi tập họp, ở một góc khá xa của bãi đậu xe, Diane mời tôi vào ngồi với bà ta trong chiếc xe SUV trắng hiệu Cadillac của mình. Bên cạnh, một chiếc Jumbotron (màn hình TV) nhỏ, quây quần xung quanh bởi một nhóm ủng hộ viên Trump người Mỹ đen, đang chiếu một đoạn video về Trump, với hình khuôn mặt của ông ta trên màn ảnh làm sáng hẳn cả một khu vực bãi đậu xe tối tăm. Âm thanh nhạc đập uỳnh uỳnh vào thành xe, cùng với ánh sáng xanh, tím, đỏ chập chờn làm nhức mắt, nhưng khuôn mặt Diane vẫn như một bức tượng. Bà ta muốn biết tôi có nhận biết được “thông điệp” của bà ta hay không, có được “soi sáng” chưa. Bà ta hỏi tôi:“Anh đã nghe ổng nói chuyện hồi tối, đã nhớ đến những gì tôi nói với anh, và đã hiểu rằng ổng nói chuyện với chúng tôi qua những mật mã, đúng không?Giờ thì anh đã biết cả rồi chứ gì?”.

Có lẽ tôi đã nắm bắt được cốt lõi câu chuyện.

The Great Awakening?”[Một phong trào phục sinh tôn giáo xẩy ra hồi thế kỷ 18 gây ảnh hưởng to lớn đến các thuộc địa của Anh và châu Mỹ]. Tôi hỏi lại Diane, ám chỉ đến một cái meme của lý thuyết âm mưu QAnon mà Diane đang cố tìm trong điện thoại của mình, thứ lý thuyết buộc chặt uy lực của Trump vào với một phong trào phục sinh tôn giáo xẩy ra từ trước khi có cuộc cách mạng Mỹ (1765-1783).

Chính xác là như vậy!”. Diane trả lời, vẻ hãnh diện. Bà ta giảng giải cho tôi nghe về thứ tự bí hiểm của các mã chữ và số được gọi là gematria, trong đó những chữ và số có thể đổi chỗ cho nhau. Bà bảo: “Những con số cho chúng ta biết về một số điều. Và những chữ viết Hoa”. Những cái tweets của Trump mà mục sư Dave đã nói với tôi ở Louisiana. “Tất cả những chữ viết Hoa, chúng tôi cộng lại thành con số.”. Diane nói thêm. Những mật mã ấy là những vạch ranh giới của những lý thuyết âm mưu ra đời từ hàng thế kỷ trước. Với Diane và những kẻ tin vào thuyết âm mưu Q, điều này không bác bỏ hệ thống; trái lại, nó là bằng chứng cho sự khó khăn của cuộc đấu tranh. “Hai ngàn năm”. Diane nói. Sự tồn tại của Ky-tô giáo. Đại thể là như vậy.

“Thật khó có thể hiểu được.” Tôi lắp bắp nói. “Tôi chưa bao giờ biết rằng thuyết âm mưu Q lại có liên quan gì đến Chúa.”.

“Tất cả đều có liên quan đến Chúa”.Diane nói to. “Tất cả là một cuộc xung đột tâm linh. Trump sẽ nói cho anh biết điều đó. Nói đi nói lại, và sẽ nói đi nói lại nhiều lần!”

“Nhưng ổng đâu có nói nhiều về Chúa –“.

“Anh đã không chịu lắng nghe.”

Sự hiểu biết nó đang chờ tôi đấy. Bà ta nói nhỏ. Hầu như bà bị xúc động đến chảy nước mắt: Hãy tỉnh thức.

Đã đến giờ nhập vào trạng thái “lên đồng”.

Đó là những cuộc đối thoại mới nghe có vẻ như chẳng đâu vào đâu nhưng thực ra đó là cách để có thể đạt tới được những sự thực phơi bày dưới ánh sáng của tâm linh huyền nhiệm.

Chẳng hạn như, bao lâu nay họ vẫn tranh cãi quyết liệt về làm thế nào mà những sản phẩm của Disney có thể dùng ảnh hưởng của ma quỷ để kiểm soát tư tưởng thanh niên Mỹ hay các sự suy diễn khác biệt về “Operation Paperclip”, tên một kế hoạch hậu chiến sau khi đệ nhị thế chiến chấm dứt của chính phủ Hoa Kỳ, bí mật đem một số tội phạm chiến tranh Đức quốc xã về nước để giúp chế tạo vũ khí hóa học. Rồi mới đây nhất, họ tranh luận về điều gì đã thực sự xẩy ra trong vụ nổ súng ở thành phố Las Vegas ngày 1 tháng 10 năm 2017. Theo thông báo chính thức từ giới hữu trách, một xạ thủ tên Stephen Paddock đã nổ súng vào đám đông đang tham dự một buổi hòa nhạc, làm thiệt mạng 59 người. Theo Diane, đây là một phần nằm trong kế hoạch ám sát Trump, ông này theo thời khóa biểu đã định trước là sẽ đến đây nói chuyện vài ngày sau đó.

Kế hoạch của ai vậy? Của bọn Saudi Arabia.

Tôi nói: “Tôi thực sự không biết gì hết.”.

Diane xoe tròn đôi mắt. “Tôi biết chứ! Để tôi kể cho mà nghe!”

***

“Sự thực ở ngay đó . . .Ổng không có lầm đâu”

Sau đó, khi nghe lại đoạn ghi âm nội dung buổi đối thoại này giữa tôi và Diane (với sự đồng ý cho thu băng của bà), tôi suy nghĩ rất kỹ và tin rằng mình không thể sử dụng bất cứ chi tiết nào trong các mẩu đối thoại. Chúng vượt quá sự tưởng tượng. Chúng không nói lên được điều gì ngoài chứng minh sự hoang tưởng của một phụ nữ. Để kiểm chứng, tôi lục lọi lại những chi tiết về vụ nổ súng ở Las Vegas trên Google. Trời Đất Quỷ Thần Ơi!– Không phải chỉ một mình Diane mắc chứng hoang tưởng. Ý tưởng cho rằng vụ nổ súng chết người ở Las Vegas là sản phẩm của một “bè lũ” gian ác quả đang hiện hữu thực sự trên hành tinh loài người của chúng ta và ở gần chúng ta hơn là những lý thuyết âm mưu xa vời kiểu QAnon.

Tất cả được khởi đầu với Alex Jones [người phụ trách talk show trên một đài phát thanh phát đi từ Austin, thủ phủ tiểu bang Texas, một lý thuyết gia có quan điểm cực hữu và là một người đề xướng thuyết âm mưu hàng đầu], rồi được đồn thổi nhanh chóng bởi tập tài liệu 51 trang Powerpoint soạn thảo bởi một cựu viên chức tình báo CIA và Rich Higgins, nguyên là giám đốc sở hoạch định chiến lược trực thuộc Hội đồng an ninh quốc gia của chính phủ Trump. Trước hết, họ lưu ý rằng phe nhà nước Islam đã lên tiếng nhận mình là kẻ chủ mưu vụ nổ súng; kế đó là chi tiết một người ở cùng tầng khách sạn với thủ phạm nổ súng, theo báo cáo, đã ăn thịt nướng Thổ Nhĩ Kỳ; và rằng, người này, dựa theo tài khoản facebook cá nhân của ông ta, là người có chủ trương ủng hộ sự chuyển giới. Hiển nhiên, những chi tiết ấy càng làm tăng thêm sự nghi ngờ về sự dính líu của bọn ISIS-antifa trong các cuộc tấn công trong nước Mỹ. Từ Jones cho đến Higgins, rồi tới Tucker Carlson, người điều hành một talk show trên kênh truyền hình FoxNews, vài tháng sau vụ nổ súng ở Las Vegas, đã mời được Scott Perry, một cựu dân biểu thuộc đảng Cộng Hòa và là một cựu chuẩn tướng Vệ Binh Quốc Gia hồi hưu, xuất hiện trên show của mình để nói về những chi tiết mà ông ta mô tả là “những dữ kiện đáng tin cậy cho thấy sự liên quan của bọn khủng bố” đằng sau vụ thảm sát.

Với mọi người, ý tưởng ấy có vẻ như vô lý, khó tin. Nhưng, nếu so sánh với nội dung của bài này, nó có thể được coi như một “xu hướng” (mainstream). Chương trình talk show của Carlson có số lượng người xem lớn gấp 3 lần số độc giả báo in của tờ báo đăng tải bài viết này. Nếu kể thêm ảnh hưởng của đế chế Infowars của Alex Jones, hằng hà sa số những mẩu tweets, mẩu tin, những mẩu còm (comments) – và loại trừ đi những gợi ý xa xôi mang tính cách kỳ thị người Hồi giáo của chính Trump – chúng ta có thể nhìn Diane như thế này: Bà ta không phải là một người có quan điểm cực đoan. Có thể, bà ta gần với thế giới trung dung của nước Mỹ hơn là chúng ta, một quan điểm thế giới mới vừa được hình thành sau những biến động chính trị.

Chúng tôi bước ra khỏi xe để Diane hút thuốc. Đứng dưới bầu trời đêm Florida nóng bức, oi ả, tôi bỗng có ý nghĩ tại sao Trump không thẳng thừng tuyên bố hụych toẹt tất cả những bí mật mà Chúa đã tín thác nơi ông ta. Nhưng rồi tôi tự ngăn mình lại. Nếu phúc âm của Trump là món quà dành cho người vừa được khai sáng thì giá trị đích thực của những bí mật ấy nằm ngay chính tính cách riêng biệt của sự khai sáng, của đặc quyền được tiếp nhận thông tin. Hãy để cho tầng lớp ưu tú thiểu số và bọn sống trong tháp ngà đắm mình với mớ “khả năng chuyên biệt” của chúng.

Tôi hỏi. “Diane! Bà có biết gì về khái niệm của Ngộ giáo (Gnosticism) không?”.

Trời không lạnh, nhưng bà ta run lên. “Có chứ! Biết nhiều lắm!”

Có vẻ như bà ta đã có đánh giá khác về tôi, như thể câu tôi vừa hỏi chính là sự trả lời.

“Điều bí ẩn,”. Tôi nói – đồng thời cũng chẳng phải là cái gì bí ẩn.

Diane gật đầu đồng tình. “Không phải vậy. Nhưng mà là như vậy đấy.”.

Bà ta nói bằng thứ ngôn ngữ đầy ẩn dụ của cổ luật Ngộ giáo.

Tôi lại hỏi. “Tại sao, những con số có ý nghĩa gì không?”. Những dẫy mã số và chữ dài bất tận, việc đếm những mẫu tự, mỗi một ngày tháng (dates) đều có âm vang từ một ngày tháng trước đó.

Bọn họ – chữ Bọn Họ viết thật lớn – cho rằng ngày tháng có quyền lực. Những con số!”.

Tôi ngắt lời. “Nhưng này Diane. Không, chúng chẳng có thứ quyền lực nào hết.”.

Mắt bà ta mở tròn xoe lần nữa. Và nụ cười rộng đến xệch mang tai. “Chính xác!”

(Còn tiếp)

(Phần Giới Thiệu) (Phần 1) (Phần 2) (Phần 3) (Phần 4) (Phần 5)

 

 

©T.Vấn 2020