07/14/2020
Phạm Doanh: Tình Ca Lệnh Hồ Xung – Nhậm Doanh Doanh II

Sương Biên Thùy – Tranh: Thanh Châu

 

Trên bước phiêu du đường gió bụi
Bên cạnh Hồ Xung chẳng có ai
Giang hồ lại dấn vào mưa máu
Thanh kiếm mài xong chẳng thử tài
Đơn bước độc hành trên tuyết lạnh
Có khi dừng gót lúc ban mai
Rượu nồng chẳng có ai chia sẻ
Nhớ quá chợt buông tiếng thở dài.

Đêm đêm dưới ánh trăng bàng bạc
Độc ẩm mình ta chẳng biết say
Còn nhớ xưa kia đôi kiếm khách
Cho dù mưa gió vẫn kề vai
Một bóng cô đơn trong quán nhỏ
Thay nhau hai chén rượu vơi đầy
Quan hà một chén cho ta đó
Một chén quỳnh lưu nhớ muội đây.

Thanh kiếm từ lâu nằm trong vỏ
Võ lâm biết tiếng kẻ nào gây
Tiểu hàn ngọn gió đông quan tái
Sương mỏng trên đồng tựa khói bay
Hồ thỉ tang bồng chân bước nhẹ
Giang hồ như cánh hạc trong mây
Chính tà, hắc bạch không câu nệ
Thấy hợp khề khà kết bạn ngay.

Giờ đây còn lại mình ta đó
Và chỉ mình ta uống đến say
Võ lâm đạo hữu nào đâu thấy
Chỉ thấy trên trời xám bóng mây
Ngày ấy gặp huynh đưa nhạc phổ
Mến người nên dạy khúc đàn hay
Chiều nay trên bến sông sương tỏa
Ngươì đợi qua đò chợt mắt cay.

Bụi bờ đất đỏ áo còn vương
Dừng chân ghé tạm quán bên đường
Một túi hành trang trên ghế đá
Nghiêng nghiêng dưới ánh nắng tà dương
Muội đến rồi đi như gió thoảng
Xung huynh ở lại với niềm thương
Rong ruổi lên đường đi kiếm Muội
Muội ơi có biết nỗi đoạn trường.

Quán vắng chiều hôm đến lạnh người
Cánh diều hiu hắt sáo chơi vơi
Nhấp nhô ngọn sóng bèo trôi dạt
Lấp lánh vòm cây nắng nửa vời
Kiếm khách dừng chân bên bến nước
Hồn hoang đối mặt với chân trời
Thiên nhiên thật đẹp và hùng vĩ
Như tranh thủy mạc của muôn đời

Sông nước mênh mông ánh nắng chiều
Hoàng hôn phong cảnh thật cô liêu
Quán lạnh chiều thu vài lữ thứ
Hàng lau nghiêng ngả gió đìu hiu
Tửu bảo hãy ra cho ta đặt
Vài món đơn sơ chẳng có nhiều
Nhưng rượu phải là chân mỹ tửu
Hai lượng một bầu đáng bao nhiêu.

Thanh kiếm trên vai vừa đặt xuống
Ánh mắt chung quanh bỗng rụt rè
Ở chốn võ lâm ai đi lại
Chắc phái Hoa Sơn đã có nghe
Hai chén rượu thơm vừa mới rót
Chợt nghe thương nhớ bảo nhau về
Một chén cho em, em có biết
Doanh Doanh em còn nhớ câu thề?

Mưa rơi rơi nhẹ xuống lưng đồi
Gió bấc lạnh lùng tím cả môi
Trước mặt trùng dương bao quát quá
Trên đèo suơng khói phủ che rồi
Đã qua bao ngả chừng vô tận
Có chậm đôi ngày cũng thế thôi
Dừng bước độc hành nơi quán vắng
Rượu cay chìm đắm cả con người.

Hoàng hôn tím thẫm phía sau đồi
Chim muông tíu tít gọi về thôi
Nắng chiều sắp tắt lòng cô tịch
Nhạt nhòa bao ước mộng chung đôi
Vác gói hành trang người kiếm khách
Lên đường đi về phía chân trời
Tà áo tung bay trong gió lộng
Giang hồ tiếp tục bước đơn côi.

Lãng đãng màn sương giăng bến sông
Thiếu Lâm mây phủ ngỡ vô cùng
Bên bờ một chiếc thuyền không lái
Bụi cỏ bông lau gió nhẹ rung
Hiệp khách qua sông lòng cảm khái
Sáo diều vi vút tận không trung
Áo bào vai bạc tung theo gió
Doanh Doanh em có nhớ ta không?

Nhớ lúc lâm nguy trên Hắc Mộc
Nhờ em uy hiếp gã Liên Đình
Quỳ Hoa Bảo Điển thành vô dụng
Đông Phương Bất Bại chết theo tình.
Ta thích gọi em là Doanh Muộị
Em mỉm cười: “vậy hả Xung huynh?”
Trên bước đường gian nan vạn lối
Hai đứa ta chung một bóng hình.

Giáo chủ nay là Hướng Vấn Thiên
Triêu Dương Thần Giáo trở nên hiền
Chẳng cầu Nhất Thống Giang Hồ nữa
Trường Trị Muôn Năm chỉ ảo huyền
Ước thệ cùng Thiên Thu Vạn Tải
Vĩnh Vi Phu Phụ sống thần tiên
Chính tà nay chắng cần tranh chấp
Hắc bạch không còn phải đảo điên.

Thương Nhạc Linh San người bạc phận
Lấy chồng Bình đệ chắng thành đôi
Lâm chung còn bắt lời huynh hứa
Bảo vệ cho tên đã giết người
Doanh Doanh xinh đẹp của huynh ơi,
Mình hứa cho nhau cả cuộc đời
Từ đó lúc nào mây cũng trắng
Có nhau ta biết có ơn trời.

Độc Cô Cửu Kiếm vẫn còn đây
Cư ẩn với nhau đã tháng ngày
Doanh Muội với huynh cùng tập luyện
Mỗi lần sắp thắng lại dừng tay
Nhiều lúc huynh lên cơn bợm rượu
Muốn cùng em một bữa nồng say
Cây trâm quý bán đi không đủ
Dọn cho ta chén cạn chung đầy.

Rừng thông buổi sáng nắng giăng giăng
Đi dạo cùng em kiếm búp măng
Muội dạy cho huynh vài thế võ
Doanh Doanh nương tử chịu thế chăng?
Chắc em không muốn luyện võ công
Muốn bớt giỏi đi để huynh bằng
Nhưng mà Muội hỡi huynh lười lắm
Hể uống rượu xong lại muốn nằm.

Đừng tưởng Xung huynh chỉ thích nằm
Thật ra huynh vẫn luyện võ công
Luyện theo trường phái Thụy Miên đó
Hấp thụ tinh hoa ở giấc nồng.
Doanh muội cười “huynh xạo quá đi”
Ngủ thì nói ngủ luyện công chi
huynh muốn luyện môn gì cũng được
Tịch Tà Kiếm Pháp dĩ bất vi.

Muội hãy cùng ta tay nắm tay
Phiêu bồng một chốn cõi trần đây
Có khi trong bóng chiều nắng đổ
Ta cùng nhau dạo dưới hàng cây
Khúc đàn tiếng sáo hòa chung nhịp
Chim chóc theo đàn tụ lại đây
Thú dữ cũng hiền trong điệu nhạc
Hổ báo nghe lời cũng ngất ngây.

huynh sẽ đưa em khắp năm châu
Phương trời xa thẳm vạn vó câu
Không còn tranh chấp và không sợ
Chính tà phân biệt chuyện mai sau
Kiếm pháp chỉ lo phòng thú dữ
Khinh công dùng để phóng qua cầu
Một kiếp thong dong và tự toại
Công hầu khanh tướng sá gì đâu.

Ta nhớ về một tối hôm nào
Doanh Muội cùng ta ngắm trăng sao
Ta nói em như vầng trăng sáng
Em cười ánh mắt đẹp biết bao
Đêm vắng thoảng mùi thơm dạ lý
Muôn hoa hé nở nụ xuân chào
Vi vu tiếng sáo từ Doanh Muội
Lòng huynh bất chợt thấy nao nao.

Muội cạn cùng huynh chén rượu đầy
Hương tình chưa uống đã ngà say
Môi thắm em in bờ chén ngọc
Uống rượu hay là uống son đây
Hồ Xung một kẻ vô tâm tướng
Sao được cô em bé bỏng này
Cuộc đời cũng chẳng cần mộng tưởng
Địa đàng ta sánh bước từ nay.

Hôm nay Doanh Muội có cùng ta
Sáng sớm ban mai uống tách trà
Bát ngát hương sen lòng lắng đọng
Sơn hà lại cất bước đường xa
Kiếp trước không tu thành chánh quả
Giờ đây sao có được người hoa
Võ công ta muốn nhường em đó
Tay trong tay Tiếu ngạo giang hồ.

Bỏ chốn võ lâm đầy gió bụi
Về lại cùng ta ở núi rừng
Diệp Cốc nhiều hoa xinh bướm đẹp
Và trái cây ngon lạ vô cùng
Muội thổi sáo gọi đàn chim đến
Cùng hòa ca theo điệu nhạc mừng
Tiếng đàn huynh dịu lòng thú dữ
Tình nồng say ân ái trào dâng.

 

Hôm nay Muội có nhớ gì không ?
Đã được ba năm nghĩa vợ chồng
Nhắc đến mỗi lần em đỏ mặt
Khi huynh nói chuyện tối tân phòng
Tân nương xinh quá hơn tiên nữ
Má thắm môi son áo cưới hồng
Rượu tình chưa cạn mà say lắm
Ái ân làm ấm cả trời đông.

Ngu huynh cùng Muội dạo trong rừng
Gió đùa cây lá nhẹ rung rung
Chim chóc chào em qua tiếng hát
Cỏ cây lên sắc thắm vui mừng
Muội nắm tay huynh tha thiết lắm
Bao ngày chăn gối đã cùng chung
Tình nghĩa vợ chồng ôi diệu vợi
Ngọt ngào hương mật buổi đầu xuân.

Trên đầu ngọn cỏ đọng hơi sương
Lấp lánh lưng đồi tỏ ánh dương
Doanh Muội thướt tha trong áo lụa
Yêu kiều hơn bướm lạ trong vườn
Gió đùa cỏ lá từng ban sớm
Hòa cùng tiếng nhạc đến ngàn phương
Dáng em thổi sáo thanh tao quá
Lòng huynh lắng đọng nỗi niềm thương.

Từ khi ta kết nghĩa tơ hồng
Đến nay thấp thoáng đã ba đông
Bỏ mặc giang hồ đầy huyết lệ
Chẳng còn nhắc đến chuyện tranh công
Hòa tấu cho nhau bài Tiếu Ngạo
Để nghe thanh thản ở trong lòng
Xung huynh là của riêng em đó
Muội ơi, Doanh Muội có vui không?

Doanh Doanh em đẹp quá đi thôi
Anh sẽ yêu em đến cuối đời
Ngự trị tâm hồn anh mãi mãi
Tóc mây trong gió dáng tiên trời
Từng tối có anh bên gối mộng
Ru em vào giấc ngủ ngàn khơi
Hãy đến với anh vùng đất lạ
Nồng say ân ái cả muôn đời.

Em một chén còn ta mười chén
Tình nồng say không phải rượu say
Có em trong thế gian này
Trăm năm xin đổi một ngày bên em
Đêm nay nữa là đêm thứ mấy
Muội với huynh chưa thấy mặt trời
Hưởng tuần trăng mật chơi vơi
Thuyền tình tách bến ra khơi ngút ngàn.

Phạm Doanh

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2020