Sông quê hương – Tranh: Mai Tâm
XÀO XẠC SÓC TRĂNG
mái chùa ngói đỏ cong cong
bầy dơi ngậm chiều bay mất
buổi tối buồn như tượng Phật
thầm lặng chia nỗi sầu tôi.
cô bé Khờ Me xa xôi
ngày xưa học trường Hoàng Diệu
cái dáng gầy như dáng liễu
tha thướt rủ hồn tôi theo.
tình em từa tựa lưng đèo
thơ tôi trèo xuôi trèo ngược
chữ nghĩa một thời vô phước
viết hoài chẳng được chữ thương.
mái chùa ngói đỏ thơm hương
mỗi lần em làm công quả
bầy dơi nằm trên tán lá
kêu vang khi thấy tôi quỳ.
có bao giờ sống từ bi
giữa thuở nhì ma nhất quỷ
vì em bắt tôi bi lụy
tình yêu quả thật lạ kỳ!
từ lúc mặc áo trây-di
tôi như con dơi bỏ Sóc
cô bé Khờ Me thôi học
xuống đò người lạ đi xa.
bây giờ ngồi nhớ quê nhà
nhớ bầy dơi chiều ngậm nắng
nhớ tượng Phật xưa thầm lặng
ngó tôi chia một nỗi sầu.
(09/07/2020)
TRÚT SÔNG RA BIỂN
từ ngày có sông
nước chảy thành dòng
từng bước long đong
đá mòn bờ cạn
hiu hắt hạ nguồn
trôi về biển đông.
.
từ ngày bến sông
đưa em vào mộng
một trời lồng lộng
em dáng kiêu sa
môi thơm ngọc ngà
nụ tình phù sa.
.
rồi dòng sông em
nước bỗng cạn êm
trôi dần ra biển
giấu nỗi cuồng điên
lên bãi sầu đêm
đầy vết thương mềm.
.
trút sông ra biển
trút nước về nguồn
trút từng nụ hôn
xuống dòng hoang ảo
ta ngồi lơ láo
tìm lại mùi hương…
PHẠM HỒNG ÂN
(Chúa Nhật buồn, 28/06/2020)
©T.Vấn 2020