Cô Đơn – Tranh: Thanh Châu
CÔ ĐƠN
.
Lất phất chiều mưa bay phố núi
Mắt vời xa. Ly cà-phê đắng… Ta chờ!
Chờ ai? Em? Người từ tiền kiếp?
Đến rồi đi! Tan rồi hợp? Huyễn mơ
.
Người đến nhé. ta vẫn chờ em đó!
Phố chiều nay mưa sợi nhỏ … rất buồn
Khói thuốc mờ. mắt đợi. mong manh
Người sẽ đến! Có. không? Mộng. thực?
.
Đừng vội vã nếu là có thật
Ta vẫn chờ
chờ mãi… đến lai sinh
Sẽ hạnh ngộ?
Nào ai biết được
Chỉ một điều… ta. vẫn mãi chờ em!
.
Lất phất chiều nay mưa phố núi
Khói thuốc cay. Ly cà-phê đắng… Ta chờ!
Chờ ai? Đợi chờ ai đây hở?
Chỉ một điều rất rõ … cô đơn!
.
CHIỀU THA HƯƠNG
.
1.
Có tôi buồn với tôi đây
Có tôi sầu ngất kiếp đời tha hương
Áo cơm cùng khúc đoạn trường
Đau xưa cùng nỗi tang thương cuộc đời
.
Người ơi! Món nợ tình tôi
Hồ Trường độc ẩm đành thôi chiều này! [*]
Rượu Hồ Trường uống chẳng say?
Biết làm sao hở? Phôi phai tóc màu!
.
“Ai khanh tướng, ai công hầu”?
“Ai thua ai thắng? chắc đâu?” Sao buồn
.
2.
Có tôi vời nhớ quê hương
Cố nhân người hỡi! Tà dương đỏ chiều
Đỏ luôn một bóng hắt hiu
Đỏ màu mắt rượu nghiêng xiêu chén này
.
Sầu này tri kỷ cùng ai?
Thôi tôi “rưới rượu” … khóc mây ngang đầu
Thời gian có trở lại đâu?
Cố nhân cố lý … Vọng câu muôn trùng!
.
Lắng chiều tiếng đại hồng chung
Buồn chi tôi hỡi?
Vô thường nhân sinh!
………
[*] Trời đất mang mang ai người tri kỷ/ Lại đây cùng ta cạn một hồ trường – Hồ Trường: Nguyễn Bá Trác.
.
Nguyên Lạc
©T.Vấn 2020