07/29/2020
Phạm Duy: Tuyển tập Dân ca – Bài 10: Thương Binh

Thương Binh– Dân ca do Phạm Duy sưu tập

Trình Bày: Hòang Oanh – Duy Khánh (Pre 75)

 

 

©T.Vấn 2020

 

Đọc Thêm:

Phạm Duy

Dân Ca Mới
(Trích đọan)

Nhưng thể tài mà tôi thích nhất là dân ca mới, tuy dựa vào những truyền thống về nhạc điệu, tiết điệu, lời ca của dân ca cổ nhưng nó sẽ phải được hiện đại hoá, nghĩa là:
1) nét nhạc vẫn dùng âm giai ngũ cung cố hữu nhưng áp dụng nhạc thuật chuyển hệ (métabole) làm cho giai điệu không nằm chết trong một ngũ cung nào đó như trong dân ca cổ mà chạy dài trên nhiều hệ thống ngũ cung khác nhau;
2) lời ca tuy nằm trong thể thơ lục-bát, nhưng có nhiều khi được biến thể, do đó tiết điệu cũng theo âm tiết (prosodie) của lời ca mà trở nên phong phú hơn.

Chủ ý của tôi là làm sao đem được Tân Nhạc vào thôn quê. Cũng may là về phần đề tài, tôi có cả một dân tộc và cả một cuộc đấu tranh giành độc lập để đưa vào thể dân ca mới này, do đó nó dễ đi vào quần chúng. Tôi tung ra một số bài hát, bài nào cũng mang âm hưởng dân ca cổ truyền cả. Tôi gọi những bài này là dân ca kháng chiến để phân biệt với những bài dân ca soạn ra sau này.

Bài dân ca mới đầu tiên của thời đại và mang tinh thần kháng chiến là bài NHỚ NGƯỜI THƯƠNG BINH. Bài này được phổ biến rất mạnh mẽ tại miền Việt Bắc khiến cho người miền núi cũng dịch ra tiếng Tày để hát: Pài mà, pài mà qua nứng nà khuê…

NHỚ NGƯỜI THƯƠNG BINH

(Vĩnh Yên 1947)

Chiều về, chiều về trên cánh đồng xanh
Có nàng gánh lúa cho anh ra đi giết thù (u u ù)
Từ ngày chinh chiến mùa Thu.
Từ ngày, từ ngày chinh chiến mùa Thu
Có chàng ra lính biên khu ai ơi tung hoành (ư ư ừ)
Chiều về trên cánh đồng xanh.
Chiều quê hằng nhớ người trai
Và em nhìn tháng ngày trôi
Nhớ người xa, xa vời
Người vì non nước xa xôi.

Một chiều, một chiều trên quãng đường xa
Bóng người anh dũng năm xưa ra đi chốn này (ư ư ừ)
Chàng về nay đã cụt tay
Chàng về, chàng về nay đã cụt tay
Máu đào đã nhuốm trên thây bao nhiêu quân thù (u u ù)
Từ ngày chinh chiến mùa Thu.
Người quê còn nhớ người chăng
Vì ai vào chốn tử sinh
Chiến trường quên, quên mình
Người về có nhớ thương binh.

Người về, người về có nhớ thương binh.
Tôi về tôi nhớ chiều xanh ra nơi sa trường (ư ư ừ)
Và ngày tôi đã bị thương
Và ngày, và ngày tôi đã bị thương
Thân tàn nay sống hậu phương ai ơi bên người (ư ư ừ)
Chiều về thương nhớ đầy vơi.
Người xa gửi đến quà xa
Ngồi đây tưởng đến lệ rơi
Hỡi người xa, xa vời
Ðẹp lòng tôi lắm ai ơi !

Bài này đã được anh bạn ca sĩ Hoa Kỳ tên là Steve Addis soạn lời Anh để cùng đi hát với tôi:

The Wounded Soldier

One day one day in the afternoon
There’s a girl in the land
With sheaves of rice in her hand
A heavy load for her arms
Her work, her work is the work of man
Where a man worked before
He left to fight in the war
A heavy load for her heart
The days and weeks pass by
The weeks and months pass by
And the harvest comes and goes
But when her man come, no one knows.

One day one day in the afternoon
He comes back and she sees
His sleeves hang loose in the breeze
He lost his arm in the war
His friends, his friends all honor the man
Now he’s back from the war
She loves him more than before
Together they work the land
The days and weeks pass by
The weeks and months pass by
And the harvest comes and goes
But when will peace come, no one knows.