Nợ trần gian – Tranh: Thanh Châu
Một lần ôm
Một lần thôi được ôm em
bờ vai nhỏ sợi tóc mềm buông lơi
rồi anh chịu đọa của trời
rồi anh ma kiếp một đời trầm luân
Một lần thôi vĩnh viễn xanh
còn hơn năm tháng dài quanh cuộc người
anh không cần nữa trùng khơi
trên trang giấy mái chèo bơi bão bùng
Không ôm em được một lần
anh không chịu xuống mộ phần làm ma
Câu thơ luống tuổi dậy thì
Mỗi khi lòng thấy qúa buồn
tôi cầm nước mắt cởi truồng làm nguôi
người qua lại toét miệng cười
người ý tứ giấu ngậm ngùi vào trong
Đốt lò xông khói phong long
mà sao hoạn họa ba vòng không tan
một câu em thiệt dịu dàng
cũng làm vơi chút hoang tàn thường mê
Ai mà không thích tỉ tê
với người chưa nói câu thề đã si
câu thơ luống tuổi dậy thì
cũng mơn mởn có khác chi buổi nào
Nhiều khi gan ruột cồn cào
muốn nghe một tiếng thì thào âm âm
ngoài trời mưa cứ lâm thâm
trong phòng chân nọ gác nhầm chân kia
Giật mình đêm đã tàn khuya
móng tay bóp vỏ lon bia gãy rồi!
Dục tánh
Mê vui
thưởng thú tinh thần
Có quên
cái sợi rần rần
thịt da
Tới giáo đường hỏi
đức cha
Vô ni viện hỏi
sư bà
chân tu
Chắp tay
lòng vẫn
tối hù
Khuya về nghe
tiếng con cu
gáy cuờm
Nguyễn Hàn Chung
©T.Vấn 2020