Ấm trà thiu – Tranh: Thanh Châu
lời thằng bán tơ
… phải tên xưng xuất tại thằng bán tơ – Kiều
mắc chi lời nói vu vơ
oan cho Vương ngoại bơ vơ thân Kiều
mắc chi tay bán tơ liều
lại làm quán đổ đình xiêu hỡi trời
…nầy nầy tôi nói rồi thôi
vu oan giá họa thằng tôi biết gì…
ăn rồi chùi mép mà đi
tuổi tên chẳng có danh gì mà mong
lời tôi đổ biển đổ sông
miệng như con vẹt sổ lồng hót chơi
dở hơi kết tội người đời
ba trăm lạng ấy ai xơi bây giờ
tội gì tôi chỉ bán tơ
để cho một mất mười ngờ là đây
hay chi mặt dạn mày dày
tốt chi cái đám đọa đày hồng nhan
mấy trăm lượng bạc lượng vàng
ruồi xanh nhặng đỏ mua quan hết rồi
giờ nầy còn lại mình tôi
dại khôn tai tiếng hỏi trời có thương
cũng là cái lưỡi không xương
nên tôi mang tội trăm đường oan khiên
hồn ai sống dại thác thiêng
xin cho tôi trả nợ duyên kiếp nầy…
tôi thề trời đất cao dày
kiếp sau thôi chẳng mua ngài bán tơ…
đọc lại Kiều 7/2020
Trà Sư mùa nước nổi
tràm xanh chen với sương mù
buổi tôi về với Trà Sư ngát chiều
nhuộm vàng màu nắng vương theo
thả ngày xuống thấp mái chèo trôi xuôi
cánh rừng man mác chơi vơi
nắng như tràn cả ôm đồi tràm chim
hàng cây ngã bóng im lìm
tôi nghe có tiếng chiều êm khẽ khàng
và mây và gió mơ màng
Trà Sư vọng lại bạt ngàn lá reo
tiếng chim chìm khuất lưng đèo
nghe ngày thả khói nghe chiều trôi nhanh
miên man chân bước không đành
thương mùa nước nổi long lanh bóng tràm
gió chao nỗi nhớ mây ngàn
tôi về cùng với ngập tràn hương bay …
trên cánh tay người
đậu trên đôi cánh tay người
là tình yêu khẽ thơm lời ái ân
nghe mùa thu rót ân cần
nắng vàng như lụa tần ngần hương yêu
nghe bâng khuâng chút nắng chiều
tôi ngồi đợi những rong rêu đời mình
rắc hôn tôi nắng thủy tinh
cánh tay người gói bình minh mang về
thắp ngàn nỗi nhớ đê mê
trên bàn tay nhỏ vụng về yêu tôi
đâu hay mấy nhánh bồi hồi
nhánh nào trổ giữa đời tôi nụ hồng
nhánh nào hé nụ chờ mong
mang tôi về với bềnh bồng cỏ hoa
cánh tay em hóa ngọc ngà
từ mùa ân ái lụa là đêm nao…
nguyễn minh phúc
©T.Vấn 2020