T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Ngân Bình : Màu Tình Yêu

Màu Tình Yêu ( Color of Love ) – Tranh : Maryam Hatami

Ngày… tháng… năm

Chút ánh sáng nhợt nhạt từ chiếc đèn ngủ hắt xuống đủ để mình nhìn thấy ngón tay đeo nhẫn của Khiêm trống hoắc. Cái cảm giác nhói đau trong lồng ngực làm mình ngộp thở. Như vậy là lời báo động của Thủy không phải là vô cớ. “Thủy thấy ông Khiêm đi ăn trưa với cô nhân viên viện bào chế. Ngồi trên Honda, hai người có vẻ thân mật lắm”. Mình cười cười không nói gì nhưng thầm nghĩ, vợ chồng phải tin nhau chứ, nghề nghiệp của Khiêm cũng cần giao thiệp mà.

Hồi sáng này, Thủy lại nói “Trưa hôm qua tôi gặp ông Khiêm đi ăn trưa … Ừ! thì đúng rồi … chuyện này bình thường… nhưng có điều không bình thường là ổng dấu chiếc nhẫn đâu mà thấy ngón tay trống trơn như người độc thân”.

Mình khe khẽ ngã mình xuống giường, những giọt nước mắt nóng cứ lăn dài, lăn dài trên má.

Ngày … tháng … Năm

Khiêm hấp tấp bước ra cửa, mình ngỡ ngàng “điểm tâm em đã làm xong rồi, anh không ăn sao?” “không kịp đâu, sáng nay… phải đi sớm”. Cánh cửa mở ra và đóng lại vội vàng để lại mình một khoảng im lặng đến lạnh người. Có nhiều điều mình muốn nói với Khiêm, nhưng anh vẫn cố tình lảng tránh. Suốt tuần nay, Khiêm hầu như đã quên nụ hôn giã từ quen thuộc của mỗi sáng. Mình đứng tựa vào rèm cửa, nhìn theo chiếc xe đã mất hút cuối đường.

Năm năm trước, trong những ngày mà mọi người còn đang bàng hoàng vì miền Nam sụp đổ, Khiêm tìm đến mình với đôi mắt hoang mang thất thần trên khuôn mặt lo âu, hốc hác vì gia đình anh ở ngoài Trung đã hoàn toàn mất liên lạc. Khiêm đang theo học Dược và hoàn toàn nhờ vào sự trợ cấp của gia đình, nay anh bơ vơ không nơi nương tựa. Ba mẹ mình thương con nên không nỡ từ chối lời van xin của mình để cho Khiêm được trú ngụ trong nhà.

Hai năm dài yêu nhau, đối với mình, tình yêu đã đủ lớn để mình hy sinh trọn vẹn cho Khiêm. Ba mẹ mình dẫu thương con nhưng cũng ngại tai tiếng, nên muốn hai đứa thành hôn để Khiêm có thể ở lại nhà mình một cách danh chánh ngôn thuận. Đám cưới được tổ chức thật đơn sơ, nhỏ bé nhưng với mình đó là niềm hạnh phúc thật lớn lao.

Năm năm qua mình thật vất vả khi phải làm đủ mọi nghề. Cái lý lịch “gia đình ngụy quân” khiến mình không tìm ra việc làm theo học trình và khả năng của mình. Nhưng mình không ngại, chỉ muốn sao có đủ tiền để lo cho Khiêm hoàn tất việc học hành. Ngày Khiêm ra trường mình mừng rơi nước mắt. Ước vọng của Khiêm được thành tựu, có nghĩa mơ ước của mình sẽ sớm được tựu thành. Mấy năm nay mình mơ ước có được một đứa con nhưng Khiêm không đồng ý. Anh bảo, chưa lo xong sự nghiệp, tiền bạc còn eo hẹp, không thể để con chào đời trong cảnh thiếu thốn nên ước mơ của mình đành gác lại. Giờ đây, khi mình có thể thực hiện được mơ ước …thì … hình như con thuyền hạnh phúc đang chồng chềnh trong sóng gió. Mình tự nhủ, phải bình tĩnh, phải nhẫn nhịn….

Ngày… tháng… năm

Vừa bước vào tiệm may mình đã thấy Khiêm đứng đó với một cô gái. Mồ hôi vã ra, mình nắm chặt hai tay để giữ bình tĩnh trong khi Khiêm gượng gạo giới thiệu “đây là Ái Loan” “đây là Minh Hằng …” Khiêm bỏ lững câu “bà xã tôi” như anh vẫn thường nói từ trước đến giờ. Cô gái lịch sự chìa tay ra bắt tay mình, kiểu cách thật quý phái “Hân hạnh được biết chị Minh Hằng” trong khi người mình đông cứng như một tượng đá.

Qua giây phút nghẹt thở -đối với mình- Khiêm ung dung xách lấy chiếc giỏ đựng quần áo trên tay Ái Loan và nói với mình như một người bạn sơ giao “Hằng về sau nha”. Mình đứng im, hoàn toàn không phản ứng. Ái Loan lại nghiêng đầu “Chào chị Hằng. Hy vọng có dịp gặp lại”

Ái Loan bước lên phía sau xe Honda, đôi chân dài bắt chéo, cánh tay nõn nà ôm ngang bụng Khiêm, chiếc xe lao đi, mái tóc xõa ngang lưng bay phất phơ trong gió.

Nét kiêu sa, xinh đẹp của Ái Loan làm mình nghẹn ngào nhớ lại những lời chê bai của chị em Khiêm khi nói về mình “Trời ơi! bà Dược sĩ gì mà vừa lùn vừa mập. Nếu là tôi, tôi không dám dắt đi đâu hết. Xấu hổ chết.”

Cô thợ nhắc mình đi thử áo, nhưng mình vẫn đứng chết sững giữa những lời bàn tán của các cô thợ may “Cô Loan đẹp quá chừng hèn gì mà ông Dược sĩ này không mê sao được?” “Nghe nói ổng có vợ rồi đó”. Ông chủ tiệm đang đứng cắt quần áo lên tiếng “Vợ thì vợ, đàn ông mà, cứ thấy đẹp là khoái thôi. Nói thiệt, đẹp cỡ đó có bán hết nhà cửa để được cận kề cũng đáng lắm” “Chà, bà chủ đi vắng, ông chủ nói mạnh miệng hén”.”Chị không nghe ông chủ nói sao, thấy vợ người ta đẹp bắt ham, thấy vợ mình muốn kêu chó cắn”…

Tiếng nói, tiếng cười tạo nên một âm thanh hỗn độn làm mình cảm thấy ngột ngạt. Mình bước ra cửa như một cái xác không hồn giữa tiếng gọi đuổi theo phía sau lưng “Ủa chị … ơi! chị không thử áo sao?

Ngày.. tháng.. năm

Khiêm nói với mình bằng giọng bình thản:

-Anh muốn ly dị !

Mình bàng hoàng:

-Anh … nói gì? …. Tại sao?

Khiêm cười nhẹ rồi nhún vai giọng lạnh lùng:

-Anh thấy mình không hợp.

Mình giận run người, muốn hỏi Khiêm “sao 5 năm trước, khi anh không có chỗ trú thân, anh không nói với em câu nói này?” nhưng cổ họng nghẹn cứng. Mình cố giữ nước mắt đừng rơi nhưng sao môi mắt cứ nhạt nhoà và chỉ biết gục mặt xuống bàn giữa tiếng chân xa dần của Khiêm.

Tối hôm đó mình thức thật khuya để chờ đợi Khiêm nhưng anh không về. Nước mắt mình tuôn như suối đổ khi cầm bút viết cho Khiêm như lần viết cuối cùng.

“Năm năm qua, vợ chồng mình sống bên nhau thật vui vẻ, hạnh phúc. Dẫu rằng phải trải qua những ngày tháng thật vất vả, nhọc nhằn nhưng em rất sung sướng khi được cận kề, chăm sóc cho anh. Bên cạnh bổn phận và trách nhiệm của một người vợ, em còn có một tình yêu nồng nàn dành cho anh không bao giờ thay đổi.

Suốt ngày hôm nay đầu óc em cứ loay hoay mãi với câu hỏi “em đã làm điều gì lầm lỗi để anh có thể đoạn tình đoạn nghĩa với em mà không chút đắn đo”.

Em mong anh hãy suy nghĩ lại để đừng đánh mất hạnh phúc mình đang có. Em muốn nói với anh lời tha thiết nhất trong trái tim em “Em yêu anh. Xin đừng rời bỏ em, em không thể sống nếu không có anh”

Mình gấp lá thư lại, đặt trên bàn ăn, lê từng bước chân nặng nề về phòng mà nghe lòng tan nát.

Ngày … tháng… năm

Chiếc nhẫn cưới của Khiêm đã được cởi ra và đặt lên lá thư anh viết cho mình bằng những hàng chữ nghiêng ngả, tháo vội. Tự nhiên mình muốn cười giữa những dòng nước mắt mặn đắng trên môi. Cười cho sự ngu dại của mình. Nếu mình khôn hơn một chút để nhận ra rằng, không gì có thể lay chuyển được lòng dạ của người đàn ông đang “thấy mới nới cũ” thì mình đã giữ tất cả yêu thương lại cho riêng mình, để bây giờ đâu phải buồn, đâu phải đau vì sự trở mặt, miệt thị của Khiêm. Những lời thư phũ phàng của Khiêm như những nhát chém tàn nhẫn “tại hồi xưa ba má em ép tôi phải làm đám cưới. Tôi nói thật, em đừng buồn … em không đủ xinh đẹp để tôi tính chuyện kết hôn, nhưng tôi bị đặt vào hoàn cảnh chẳng đặng đừng …”

Mình xé nát lá thư trong tiếng khóc tức tửi. Mình hận Khiêm biết chừng nào. Thà anh cứ để mình sống trong ảo tưởng bằng những lời ngọt ngào ngày xưa anh vẫn nói “với anh, em là người vợ xinh đẹp nhất, bởi em đã vì anh mà hy sinh rất nhiều. Anh cần một người vợ yêu thương anh bằng tình yêu chân thật. Anh cần tấm lòng cao đẹp chứ anh không cần nhan sắc …”. Vậy mà bây giờ … Chiếc nhẫn Khiêm tháo ra để trả lại mình như một phủ nhận, một vứt bỏ không thương tiếc tình cảm mình đã dành cho anh.

Tàn nhẫn. Vô lương tâm. mình muốn gào lên, muốn đập phá…..

5 năm sau

 

 

Ngày … tháng … năm

Quyển nhật ký đã cất kín tận đáy tủ suốt 5 năm … quyển nhật ký mà mình đã bao bì kỹ lưỡng để mang theo trên đường vượt biên như một kỷ vật không thể xa rời. Nhưng rồi những biến chuyển đột ngột trong cuộc sống làm mình bi quan, sợ sệt đến nỗi không dám nhìn vào sự thật, không dám nghĩ đến và viết lại những gì đã xảy ra cho mình …

Hôm nay. Ngồi đây một mình lật từng trang giấy cũ, đọc lại những dòng chữ ghi lại một phần đời bất hạnh đã bỏ lại sau lưng kể từ khi mình đặt chân lên tàu, giao phó sự sống chết cho đại dương mênh mông, không biết lành dữ ra sao, mà tưởng như mình đã trải qua một giấc mơ dài.

Thời gian đầu nơi đất lạ quê người, một mình phải đối đầu với những khó khăn, bỡ ngỡ, sự cô đơn, buồn tủi có lúc làm mình chỉ muốn chấm dứt cuộc đời để đi tìm giấc ngủ bình an. Nhưng rồi Bryan đã đến với mình. Anh giúp đỡ, chăm sóc mình bằng tất cả sự chân thành và tình yêu nồng nhiệt. Đối với Bryan, mình chỉ có sự cảm mến và biết ơn chứ không có một cảm xúc đặc biệt nào trong tình cảm. Nhưng rồi mình đã phải trải qua một cuộc giải phẫu vì cơn đau tim trầm trọng. Bryan dành tất cả thời gian anh có được để chăm sóc mình. Điều bất ngờ đã đến với mình khi Bryan cầm tay mình và ngỏ lời cầu hôn trước khi mình được đưa đến phòng giải phẫu. Mình nhìn quanh, không có ai bên cạnh mình trong giờ phút thập tử nhất sinh này ngoài Bryan. Sự sợ hãi và cô đơn đến lạnh người lúc bấy giờ đã khiến mình xiết chặt bàn tay Bryan đang âu yếm vuốt má mình và gật đầu ưng thuận mà nước mắt chan hòa trong niềm cảm xúc.

Rồi mình vượt qua được sự hiểm nguy. Khi sức khỏe dần dần bình phục là lúc tâm tình mình bắt đầu ổn định. Nhìn lại Bryan và màu da đen tuyền của anh mình bổng hốt hoảng. Mình hoang mang tự hỏi “những đứa con của mình sẽ ra sao? tội nghiệp những đứa trẻ thơ vô tội biết chừng nào khi nó phải mang lấy màu da xấu xí của cha nó”. Một người bạn cùng hãng có lần đã nói đã nói với mình “trời ơi!” Mỹ trắng trong hãng mình đâu thiếu sao bà chọn chi một ông đen thui vậy!. Lời nói đùa kém tế nhị đó đã gây sốc cho mình. Mình phân vân xét lại lòng mình để biết một cách chắc chắn rằng, mình chấp nhận sự có mặt của Bryan trong cuộc đời chỉ với một lý do duy nhất là mình đang cần một nơi nương tựa, hoàn toàn không có tình yêu. Bryan hết lòng yêu thương mình. Điều đó không chối cãi, nhưng liệu chừng mình và Bryan có tạo được một mái ấm hạnh phúc hay không khi giữa hai người chỉ có tình yêu một chiều…

Ngày … tháng … năm

Mình bắt đầu tránh mặt Bryan kể từ khi anh nhắc lại lời hứa hẹn của mình là sau khi mình hoàn toàn bình phục hai đứa sẽ làm lễ cuới!. Dù mình cố gắng tự thuyết phục bằng mọi lý lẽ, bằng cách nghĩ đến những điều tốt lành của Bryan nhưng trái tim mình vẫn không chấp nhận được hình ảnh một Bryan cao lớn, với màu da đen tuyền, mái tóc xoắn và đôi môi dày. Dẫu trong lòng tràn ngập nỗi bứt rứt và ân hận mình vẫn phải chọn một giải pháp tàn nhẫn: rời khỏi nơi chốn này để không bao giờ Bryan có thể tìm gặp được mình.

Ngày.. tháng … năm

Mình âm thầm xin nghỉ việc và chuyển sang Maryland, ở tạm nhà chị bạn cùng hãng đã dọn sang đây từ nửa năm trước. Cũng may, suốt tuần lễ này Bryan đi công tác cho hãng nên mình có giờ để thu xếp đồ đạc. Như thường nhật, buổi tối, Bryan gọi điện thoại cho mình. Bằng giọng vui mừng, anh nói “thật là hạnh phúc cho anh vì ngày mai anh sẽ được gặp lại em”. Mình cố ngăn nước mắt, nhẹ nhàng đáp “em cũng vậy”. Rồi anh huyên thuyên kể cho mình nghe về những món quà anh đã mua cho mình và bảo rằng “sẽ có một bất ngờ rất lớn dành cho em khi anh trở về”.

Mình buông điện thoại, nhìn những chiếc túi xách đã chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến đi ngày mai, thẫn thờ thầm nghĩ, có phải việc mình rời bỏ Bryan cũng tàn nhẫn không kém việc Khiêm rời bỏ mình? chỉ khác một điều là mình làm việc đó không phải vì một người đàn ông khác. Nếu Bryan có màu da trắng có lẽ quyết định mình đã khác. Hóa ra mình cũng ham mê bóng sắc như Khiêm sao? Ngày trước, nếu mình xinh đẹp như Ái Loan thì chắc giờ phút này mình đang êm ấm hạnh phúc bên chồng, chứ đâu đã trôi dạt nơi xứ lạ quê người một mình, một thân.

Mình thức suốt đêm, trăn trở và tự mắng nhiếc mình cả trăm lần nhưng rồi cuối cùng vẫn gạt nước mắt lầm lũi bước chân đi.

Bryan, xin tha thứ cho em!!!

***

-Chị Ngân Bình có tin vào duyên số không?

-Tin một trăm phần trăm .. À như vậy là sau đó chị gặp lại Bryan ?

Người đàn bà ngồi trước mặt tôi trầm ngâm trong giây lát rồi nói:

-Đến Maryland khoảng 3 tuần thì tôi tìm được việc làm. Tâm trạng tôi lúc đó thật là buồn bã và ân hận. Tôi cố tìm quên bằng cách theo chị bạn làm việc thiện nguyện để giúp đỡ những người Việt Nam mới sang định cư tại đây. Và tôi đã gặp Luân. Hoàn cảnh của anh cũng thật buồn. Khi từ trại cải tạo trở về, vợ anh đã có chồng khác, chị ta không cho anh bước chân vào nhà. Người hàng xóm thấy bất nhẫn và tội nghiệp anh nên đã cho anh ở trọ. Không có nơi dung thân, anh đành nương náu tạm, sau đó anh được đưa về miền tây. Nơi đó, anh phụ giúp anh hàng xóm tốt bụng trong việc đưa đón người vượt biên. Khoảng sáu tháng sau, anh được gửi đi theo một chuyến tàu rời khỏi quê hương.

Tâm sự của Luân đã làm chúng tôi dễ dàng thông cảm và gần gũi nhau hơn. Tôi tình nguyện dạy anh lái xe, ghi tên cho anh học Anh ngữ và tìm việc làm cho anh. Tôi cảm thấy đời sống mình bắt đầu có ý nghĩa. Tôi quyết định vứt bỏ tất cả mọi buồn phiền đã qua. Việc đầu tiên là tôi lấy tập nhật ký, xé từng trang mỏng, châm lửa đốt như đốt cháy cái quá khứ hẫm hiu của mình.

Một năm sau chúng tôi tổ chức buổi tiệc nhỏ để ghi dấu ngày chúng tôi chính thức chung sống với nhau. Tôi cứ ngỡ cuộc đời mình đã bước vào một ngã rẽ tươi đẹp hơn, nhưng điều đáng buồn là tôi đã vứt bỏ được quá khứ , còn Luân thì vẫn ôm ấp niềm đau buồn xưa, trong đó hình ảnh người vợ bạc tình vẫn lộng lẫy trong tâm tưởng của anh. Trong ví của Luân tấm ảnh vợ anh vẫn nằm im đó. Có những buổi tối Luân ngồi ngoài patio, với điếu thuốc trên tay, anh miên man chìm đắm trong suy tư mà quên mất tôi, người vợ hiện tại của anh đang một mình trên chiếc giường “trống một chỗ nằm”. Tôi đau lắm nhưng vẫn dấu kín những giọt lệ tủi thân.

Rồi đứa con trai đầu lòng của tôi ra đời. Luân nhìn con như nhìn đứa bé xa lạ. “Thằng cu Minh hồi mới sinh ra đẹp hơn thằng bé này nhiều”. Câu nói của Luân cho tôi biết, linh hồn anh mãi mãi trôi dạt về miền quá khứ, cái quá khứ không hề có tôi và đứa con tội nghiệp. Bao cay đắng đã trải qua trong cuộc đời đã cho tôi những suy nghĩ và hành động chính chắn. Tôi tự sửa soạn cho mình một chỗ trú ẩn trong tương lai. Một tương lại không có Luân , chỉ có hai mẹ con tôi và tôi sẽ vừa là mẹ vừa là cha.

Và rồi ngày ấy cũng đến. Khi thằng bé Tom được hai tuổi thì Luân nói với tôi, anh muốn về Việt Nam để thăm vợ anh đang bệnh nặng. Không thắc mắc, không một lời cản trở, tôi lặng lẽ lấy phân nửa số tiền đã dành dụm được đưa cho Luân. Anh nhìn tôi ngần ngại. Một chút gì áy náy trong câu nói của anh “anh biết anh đã làm em buồn, cho anh xin lỗi. Anh hứa là sẽ dứt khoát mọi chuyện khi trở về.”

Luân giữ đúng lời hứa là “sẽ dứt khoát” nhưng không phải dứt khoát với người vợ cũ mà là dứt khoát với tôi. Tôi đã ký vào lá đơn ly dị một cách nhẹ nhàng để Luân có thể tiến hành thủ tục bảo lãnh vợ con. Luân cúi đầu nói lời tạ lỗi với tôi. Tôi nuốt nghẹn ngào làm mặt tươi tỉnh “Dù sao em cũng cám ơn anh đã cho em một đứa con, niềm an ủi lớn lao nhất trong cuộc đời em và em cũng cám ơn anh đã dạy em một bài học về sự tha thứ. Anh là một người đàn ông cao thượng nhất mà em được nhìn thấy từ trước đến nay.”

Cánh cửa ập lại, tôi ngã quỵ xuống sàn nhà, ôm chặt đứa con, một bảo vật duy nhất và cuối cùng trong cuộc đời tôi mà thấy thương thân mình sao quá đỗi bất hạnh.

Tôi tưởng rằng sự “quay lưng êm ái” của Luân sẽ không để lại một vết thương nào trong lòng tôi, nhưng thật sự cơn sốc tôi phải trải qua không nhẹ nhàng như tôi tưởng. Nó không là vết cắt đứt thịt chảy máu, nhưng là vết kim đâm tê điếng mỗi ngày. Cuối cùng tôi quyết định bán căn nhà đã từng có Luân hiện diện để cắt đứt thêm một quá khứ buồn thảm.

Người đầu tiên mà anh chuyên viên địa ốc mang đến đã khiến tôi sững sờ đến nổi gai ốc. “Bryan”. Tôi chỉ kêu lên được một tiếng rồi đứng yên như trời trồng. Không nói chị cũng biết Bryan mừng rỡ đến chừng nào.

… Cuối cùng thì tấm bảng bán nhà được tháo xuống ngay khi Bryan hoàn tất phần cuối của thủ tục ly dị với vợ anh. Và tôi tin rằng cuộc đời của tôi và Bryan đã bị cột chặt bằng hai chữ “duyên nợ” nên tôi không thể nào trốn chạy được nữa.

Hai năm sau bé Kathy ra đời, màu da nâu và mái tóc quăn của nó đối với tôi sao quá xinh xắn, dễ thương. Đứa con gái hai dòng máu này là một kết hợp tình yêu thật tuyệt vời của tôi và Bryan, người chồng có màu da hắc ín mà tôi thường âu yếm gọi là “màu của tình yêu” []

Ngân Bình

(theo chuyện kể của MH)

 

 

 

©T.Vấn 2011

Bài Mới Nhất
Search