Soi mặt giữa dòng đời – Ảnh: Soan Phi
VỀ SANTA ANA, THĂM ZULU
mùa hạ theo tôi rót nắng lên vai
cơn đại hạn trên một trăm độ F
trong mắt tôi vẫn còn hình ảnh đẹp
mát làm sao những vòm ngực đáng yêu.
phố Bolsa rực nhan sắc mỹ miều
nhắc tôi nhớ quẹo xuôi về Brookhurst
nhắc tôi dừng trước căn nhà tầng trệt
nơi Zulu ngồi ngắm nắng Colby.
tạm quên các em khoe cặp chân dài
điểm danh bạn, đếm từng tên có mặt
tên nào tên nấy đỏ lòng đen sắc
nụ cười xưa còn ngùn ngụt trên môi
chí lớn gặp nhau ở cuối tuổi đời
ôi, hạnh phúc – là những điều còn lại.
như vòm ngực các em cong cong mềm mại
làm nắng hè bỗng hóa mưa rơi
làm tiếng ve chợt biến tiếng thơ tôi
thành mật ngữ của tình yêu bất tử.
tôi là khách, suốt đời lữ thứ
cám ơn em – từng chỗ trọ tâm hồn
cám ơn bạn – mùa hè viễn xứ
chia giùm tôi cơn đại hạn hoàng hôn.
VỀ LẠI LONG KHỐT
về lại Vàm Cỏ Tây biên giới
nghe sương đêm rơi ướt hiên chùa
ta hớp lời kinh tan theo khói
lòng chợt quặn lòng nhớ cõi xưa.
ngó trăng vằng vặc làng Long Khốt
thương chiếc xuồng em vội vã bơi
thương cánh dơi đêm bay hoảng hốt
giặc đã qua sông, lửa ngút trời.
ta vắt đời ta bên hữu ngạn
kiệt cùng như một gã vô danh
canh giữ dòng sông đầy lận đận
cho bản làng em hưởng phước lành.
Vàm Cỏ Tây nước trong leo lẻo
leo lẻo da em, gái dậy thì
hương da thiếu nữ như hương kẹo
mới thoáng mà ta đã vội si.
chiến tranh tàn bạo chia đôi ngả
biển gọi ta đi, bỏ lại em
lần cuối, ngó xuồng trên bến lạ
mái dầm khua sóng vỡ trăng đêm.
tàn trận, ta về thăm Long Khốt
đứng giữa bến xưa hú gọi đò
bỗng dưới hiên chùa ai soi đuốc?
Trời ơi! em mặc áo ni cô…
PHẠM HỒNG ÂN
©T.Vấn 2020