08/20/2020
Cá nhân chủ nghĩa

 

(Nguồn: Báo Tiếng Dân)

Kim Anh

Từ bao giờ mà ta củng cố cho mình một “cái tôi” riêng biệt và tách biệt, độc lập và đối lập với thế giới quanh mình nhỉ?

Hình thành trong lòng mẹ, ta thấy mình với mẹ là một, mình với Vũ Trụ là một. Lọt lòng, cắt cuống rốn, ta khóc oe oe như vừa bị đuổi khỏi Địa Đàng. Ngày từng ngày, ta bắt đầu thấy mình có cái “tôi” riêng, một cái “tiểu ngã” mà ta cố gắng bám lấy, níu chặt lấy, cố làm nó lớn lên.

Ta bắt đầu thấy thế giới bên ngoài là thù địch. Phải tương nhượng, phải thích nghi, phải ‘biết điều’… và rồi phải đối phó, phải giành giật, phải chinh phục… Cái thực tại bên trong ta đầy những dập dồn sóng dữ của năng lượng Dục, phải luôn ở tư thế đối đầu với những thực tại bên ngoài không như ước muốn.

Nhưng sâu trong ta, cái khát khao tìm lại Thiên đường đã mất luôn réo gọi. Cả cuộc đời của mỗi chúng ta, và tất cả chúng ta xét như là nhân loại, là sự chông chênh giữa khuynh hướng chiếm đoạt thế gian và nỗi nhớ nhung tìm về hoà nhập lại với Tất Cả.

Sâu trong cái tôi tiểu ngã của chúng ta là niềm khát khao tìm về hòa nhập lại với Đại Ngã. Nếu bạn không tin, xin đưa một ví dụ: Tình Yêu. Phải, tình yêu nam nữ là một trong những chỉ dấu cho thấy chúng ta khát khao tìm lại sự hòa hợp nguyên thủy nguyên tuyền đến mức nào. Tất nhiên, nếu bạn biết yêu, chứ không phải xem người yêu như một đối tượng để chiếm đoạt.

Một nền văn minh thì cũng thế. Có những nền văn minh đề cao cá nhân chủ nghĩa, nên hùng hục phiêu lưu, khám phá và chinh phục. Có những nền văn minh đề cao sự hài hoà, nên nỗ lực dựng xây hòa bình, sống chung và tương trợ.

Tạm lấy hình tượng thế này dù không hẳn chính xác: có nền văn minh nặng tính Dương, nam tính, hiếu chiến, thiện chiến… như hình ảnh người Cha; có nền văn minh nặng tính Âm, nữ tính, hiếu hòa, yêu đối thoại hơn đối đầu, thích đùm bọc và sẻ chia hơn giành giật và cướp bóc… nền “văn minh Mẹ”.

Thật ra trong mỗi nền văn minh đều có cả hai khuynh hướng trên, chỉ là bên nào thắng thế và dẫn đạo xã hội thôi.

Văn minh phương Tây đã trải qua nhiều thế kỷ dài đi theo hướng Dương tính ấy, nên đẻ ra đủ thứ chủ nghĩa hung hăng giết người: Đế quốc, thực dân, phát xít, chủng tộc thượng đẳng, giai cấp thượng đẳng, và cả tôn giáo thượng đẳng nữa.

Gốc gác ban đầu của sự hiếu chiến ấy, chính là cá nhân chủ nghĩa đó thôi. Sự “quy ngã” và “quy kỷ” ấy phát triển thành chủ nghĩa nhóm, chủ nghĩa giới, chủ nghĩa dân tộc, chủ nghĩa quốc gia. Thậm chí khi người Cộng sản hô hào “chủ nghĩa quốc tế”, thì cái “quốc tế” ấy cũng chỉ dựa trên một giai cấp và loại trừ những giai cấp khác.

Sau khi đã chinh phục toàn thế giới, nhờ chìa khóa vạn năng là những cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật, nhiều người trong nền văn minh phương Tây mới ngỡ ngàng nhận ra sự hiếu hòa và lòng quý chuộng hòa bình, tinh thần sống chung hòa hợp – không chỉ với nhau mà cả với thiên nhiên nữa – nơi các nền văn minh, văn hoá của những dân tộc bại trận.

Có điều, cái quán tính của huynh hướng chuyên đi khám phá, chinh phục và cướp bóc đã lây lan và thắng thế trên toàn thế giới, vẫn còn cuốn loài người theo đà lao đi không ngừng nổi, đi tới bờ vực hủy diệt hiện nay. Dường như chưa có cái phanh nào dừng được cỗ xe điên rồ ấy cả! Hai cuộc thế chiến đẫm máu vẫn chưa đủ làm loài người tỉnh ngộ!

Biến đổi Khí hậu như cuộc cảnh báo thứ nhất. Tai họa đã thấp thoáng rồi nhưng loài người vẫn dửng dưng. Rồi dịch Covid-19 ập tới, như lời cảnh báo thứ hai.

Chúng ta gọi đùa là “cô Vy, cô Vít”. Lối gọi đùa ấy lại tình cờ nhắc nhở một điều đã bị loài người bỏ quên quá lâu: yếu tố Nữ, yếu tố Âm, yếu tố Mẹ! Nếu không lấy tinh thần hòa bình và chung sống làm dẫn đạo; nếu không có hợp tác, chia sẻ, đùm bọc, tương trợ, giúp đỡ, cưu mang… thì nền văn minh hiện đại này có nguy cơ đổ sụm!

Gọi đùa các virus li ti như vô hình ấy là “em Vy, em Vít”, kể chúng ta cũng… hỗn thật. Em đâu mà em? Lẽ ra phải gọi đó là Tổ Mẫu của muôn loài sinh vật trên Trái Đất này chứ ạ. Bao nhiêu giống loài sinh vật đã bị tuyệt chủng trên hành tinh này trong cả triệu năm qua, nhưng virus vẫn còn đó. Loài người chúng ta có bị hủy diệt và tuyệt chủng đi nữa, virus vẫn còn đó, và từ đó mà phát sinh những giống loài mới, kể cả một “loài người thông minh mới” thay cho đám con hư hỏng, phá gia chi tử, là chúng ta. Không có Bà Cụ Tổ Virus, thì không có sự sống của muôn loài sinh vật.

Chung quy cũng tại các thứ chủ nghĩa quy kỷ và ích kỷ! Cái tôi trên hết! Rồi chúng tôi trên hết! Tôi và chúng tôi, chúng ta… phải là First, là Great! “Great” và “Great Again”!