09/08/2020
T.Vấn: Gởi người vừa mất mẹ

Hoa Hồng – Tranh:Mai Tâm

Trong một chương trình “Tản Mạn Văn Học – Trò chuyện với Lưu Na ” của đài Little Saigon hồi tháng 9 năm 2017, người bạn trẻ Lưu Na, tác giả “Lênh Đênh“, nhân được hỏi về một chi tiết trong “Lênh Đênh” liên quan đến người mẹ của mình, Lưu Na đã trả lời:

. . . thực sự mẹ của LN đến sau, trong suốt 15 năm dài (LN) sống một mình.  Bây giờ nhắc, thì…, rất xúc động,…, Na vẫn còn nhớ cảnh đó,.., nhớ giây phút… mình không được từ giã mẹ mình, lúc ra đi …, Na vẫn nhớ…, Na xin lỗi vì chuyện đó mang lại cho mình nhiều cảm xúc,…, mình ra đi như vậy… mà mẹ mình cách mình chỉ một con đường…, mẹ đứng bên kia con đứng bên này…, mà không nói được một lời…, Na khóc bao nhiêu năm dài…, mà đến bây giờ Na vẫn khóc…, Na xin lỗi… cái chuyện mà…, bởi vậy ai nói là chuyện đó (vượt biên) nhất thời…, Na nghĩ cái đó phỉ báng lắm…  Không thể nào nói nhất thời…, mẹ..không được từ giã con, mình ra đi như vậy, mà phải nhớ là khi mình tới bến bờ có nghĩa là, cái thuở đó không có chuyện về thăm, không có chuyện Việt kiều về nước, Na không bao giờ gặp lại má.  Càng nghĩ càng đau lòng, suốt một thời gian trên đảo Na khóc, mười mấy năm ở đây Na vẫn khóc, bây giờ… Na ở đây gần 40 năm, nhắc lại Na vẫn khóc.  Không bao giờ Na quên chuyện đó.  Không bao giờ Na quên nỗi đau lòng đó, và anh NMT nói đúng, suố..ố..t mười mấy năm dài Na ở nơi đây khi gia đình và mẹ chưa qua, bất cứ lúc nào Na cũng nghĩ đến mẹ.  Thật sự mà nói, có ai hướng dẫn mình đâu, lúc nào cũng nghĩ… gặp một chuyện (thì) nghĩ oh, nếu là má thì má làm gì, nếu mình làm vậy thì má nghĩ sao…  Đại khái..tất cả những chuyện như vậy, cho dù Na không có ý hướng viết truyện này cho mẹ đọc, nhưng khi viết hình ảnh người mẹ luôn ở trong lòng Na.  Có thể anh Trinh là người đọc thì nghĩ là Na viết cho mẹ vì Na luôn luôn nhắc đến má, (nhưng) khi Na viết Na không nghĩ là viết cho má, Na nghĩ là Na viết cho Na, nhưng thật sự Na luôn nghĩ đến má.  Na xin lỗi vì chuyện này làm Na xúc động đến nỗi phải khóc, nhưng cho đến chết có ai nhắc lại chuyện đó Na vẫn khóc…”

Nay thì bà mẹ của “Lênh Đênh” đã ra đi, chuyến đi cuối cùng, chuyến đi đơn độc, hết sức đơn độc vì con Covid quái ác. Nói cách khác, lần này, không phải Lưu Na bỏ mẹ mà đi mà chính bà mẹ đã bỏ con đi. Mai mốt rồi bà cụ có bảo lãnh cho con gái lên cõi niết bàn hay không thì chưa biết, chỉ biết bây giờ là tử biệt, chứ không phải như ngày xưa sinh ly lúc con gái lên đường vượt biển.

Mất mẹ ngay trong mùa Vu Lan, giữa cơn đại dịch, quả là một sự mất mát nhân đôi. Gởi người bạn trẻ bài thơ của Thi Vũ, đọc cho đỡ buồn vì có người đã ở trong hòan cảnh còn buồn hơn mình.