T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

PHẠM HỒNG ÂN: BẬP BỀNH CAM RANH

Phố cũ – Tranh: Thanh Châu

 

                                          *Tặng Trương Chí Thảo

 

lâu quá không về thăm lại Cam Ranh

thăm vẻ đẹp mơ màng của vịnh

thăm bãi cát làng chài vàng mịn

trải lòng tôi những buổi sáng bên em

 

tôi chỉ là gã thiếu úy quèn

ngủ còn mộng bữa cơm mẹ nấu

về Cam Ranh bỗng dưng thương bậu

thương tô phở đầy em tặng riêng tôi

 

cái quán nghèo nơi góc biển chơi vơi

có cô chủ tóc dài mắt biếc

hàng trăm sĩ quan hào hoa thứ thiệt

ngày qua ngày đưa đón giai nhân

 

tôi chỉ là tên thiếu úy cù lần

lương chưa lãnh đã có người đòi nợ

bậu đã thương tặng từng tô phở

hương vị ngọt ngào nuôi sống tình tôi

 

rồi có ngày tôi cũng ra khơi

thân hồ hải nổi trôi theo nước

tô phở chia tay khác xa hôm trước

sao mặn mòi như giọt lệ em rơi

sao ngậm ngùi từng chiếc ghế tôi ngồi

*

lâu quá không về đành làm người tệ bạc

một lần cúi đầu xin lỗi Cam Ranh.

 

PHẠM HỒNG ÂN

(21/07/2020)

 

 

 

©T.Vấn 2020

Bài Mới Nhất
Search