09/11/2020
Phạm Doanh: Thôn Nữ/Những vết thương đời

Thôi nhé em về – Tranh: Thanh Châu

 

 

Thôn Nữ

Thôn Nữ, Thôn Nữ ơi
Trăng đã lên rồi
Thuyền đã ra khơi
Sao còn đứng đợi
Cho mắt buồn vời vợi áng mây

Lặng lẽ từ nay
Khói quyện chân mày
Thôi là hết những ngày gió lặng
Đường đê mềm nghe nặng bàn chân

Thôn Nữ ơi
Trăng đã lên rồi

Về thôi!

 

 

Những vết thương đời

Tôi lui vào bóng tối
Nhìn lại một quãng đời
Cho bây giờ có hối
Cũng muộn quá đi thôi

Em chưa hề dung túng
Em chưa biết ngạnh nguồn
Tôi hôm qua còn đứng
Nay ngã gục bên đường

Quanh đây còn bè bạn?
Hay chỉ lời nói suông
Và cuộc tình đứt đoạn
Chưa hết một hồi chuông

Em đi tìm dấu vết
Tôi mang sẹo khắp người
Và mang lời rắn rết
Bám như đỉa không vôi

Đêm nghe đời gọi nhỏ
Hãy gắng gượng mà vui
Tiếc chi tình lầm lỡ
Mà đeo nỗi ngậm ngùi

Tôi thở dài đứng dậy
Nhìn lại, lại mình tôi
Băng tan và nước chảy
Buồn thêm cũng thế thôi

Trong tận cùng tâm khảm
Hằn những vết thương đời
Nhưng hễ còn rung cảm
Tôi biết vẫn còn tôi.

 

Phạm Doanh

 

 

 

 

©T.Vấn 2020