09/21/2020
Châu Thạch: TẢN MẠN VỚI “SAY CỐ NHÂN” THƠ TRẦN MAI NGÂN

 

SAY CỐ NHÂN  

 

Rót một ly gọi nhau cố nhân  

Một ly xin lỗi hết ân cần  

Con đường thẳng tắp xa nhau mãi  

Mùa hạ cháy nồng hay xuân phai  

 

Rót một ly ta say, ta say  

Bóng em trong đáy cốc hay ai  

Chiều nay giăng tím chiều hôm ấy  

Em đến bên trời ta mơ hoa  

 

Rót một ly xin lỗi nhạt nhoà  

Ký ức bây giờ như vệt tro  

Rải trên sông lạnh làm tang chế  

Khóc một thời yêu “dáng hoa” xưa…  

 

Rót một ly uống hết không chừa  

Nỗi đau, nỗi nghẹn bình rượu đắng  

Khứa nát linh hồn ta như dao  

Nhớ em ta uống cạn nghìn sau…  

 

Cứ thế ta uống cùng gió sương  

Tình em… xin nợ một vết thuơng  

Rót thêm ly nữa sầu cô quạnh  

Em biết gì không… sao xa nhau !  

 

Em biết vì sao ta xa nhau  

Em biết gì không sao xa nhau !  

                        Trần Mai Ngân

9-3-2019  

 

Tản mạn: Châu Thạch  

 

Không ngờ một phụ nữ lại làm thơ như một hảo hán. Đọc bài thơ tôi lại nhớ đến những nhà thơ mà tôi có diễm phúc được ngồi uống rượu với họ như Kha Tiệm Ly, Lê Giao Văn, Lê Đình Hạnh, Lê Thiên Minh khoa, Nguyên Bình, Ngã Du Tử, Hải Thụy, Du Phong, Lang Trương…vv.

Ngồi với những nhà thơ say nầy, tôi thấy mình nhỏ bé lại, nhưng cũng ngập tràn trong lòng sự thích thú. Nhìn họ cụng ly say sưa, đọc thơ nghiêng ngả, mình cảm tưởng như được nhìn những cơn phong ba bão táp đang dậy lên, vừa cuồng nhiệt vừa ướt át  làm mê say con mắt ái mộ của mình. Nhìn họ, như đang nhìn những sự kiện ghi lại trong lòng dấu ấn hạnh phúc. Nhìn họ, như được ngắm những hình tượng nghệ thuật hóa thân thành người trước mắt. Nói như thế có quá không? nhưng thật thì trong lòng tôi như vậy.

Thật tình, tôi thích ngồi với những nhà thơ hơn là đọc thơ của họ. Đọc thơ thì chỉ là nhìn cái bóng của tác giả. Ngồi với nhà thơ,  tức là tiếp xúc trực tiếp đến tận nguồn thơ, vì người thơ chính là nguồn thơ vậy.

Tôi có may mắn gặp nhà thơ Trần Mai Ngân một lần, nhưng chỉ được đưa đi thăm sông nước Vĩnh Long, ăn trưa cùng các bạn tại nhà hàng trong khu vườn sinh thái, nhưng chưa có cơ hội được ngồi uống rượu cùng bạn ấy. Hôm nay đọc bài thơ “Say Cố Nhân” của Trần Mai Ngân viết cho một chàng trai nào đó, nhưng biết đâu có thể viết cho chính mình vì nhà thơ thường dấu tâm tư dưới những điều hư cấu  hay gởi nỗi niềm mình vào  những ẩn dụ chứa trong thơ.

Bây giờ thử đi vào khổ thơ đầu tiên:

                   Rót một ly gọi nhau cố nhân  

                 Một ly xin lỗi hết ân cần  

                 Con đường thẳng tắp xa nhau mãi  

                 Mùa hạ cháy nồng hay xuân phai  

Đây là ly rượu quyết định số phận của cuộc tình. Ly rượu đầu tiên như một lưỡi đao oan nghiệt cắt đứt ngàn sợi chỉ hồng bện thành sợi dây quyến luyến, sợi dây cột chặt hai tâm hồn đam mê lại với nhau.

Rồi thì mắt ta nhìn thấy một con đường vắng tanh ngun ngút, không mưa sa, không giá lạnh nhưng sầu đến não nuột: “Con đường thẳng tắp xa nhau mãi/ Mùa hạ cháy nồng hay xuân phai”  

Ít khi tôi đọc được một bài thơ thất tình mà ý thơ lạ lùng như vậy. Con đường thất tình thì phải hiu hắt gió sương, mưa rơi và lá rụng, chớ sao con đường đẹp quá, mà lại nồng nàn nắng hạ và hương hoa còn phảng phất buổi xuân phai. Thế nhưng đọc bốn câu thơ, lòng tôi lại cảm nhận thấy mối tình đẹp quá, nó sưởi ấm cả cuộcđời, dầu cho cuộc đời ấy cô đơn và vắng lặng như con đường dài kia kéo đến cuối chân trời.

Thế rồi nhà thơ chỉ rót thêm một ly thứ hai đã nói “ta say, ta say”:

                      Rót một ly ta say, ta say  

                    Bóng em trong đáy cốc hay ai  

                    Chiều nay giăng tím chiều hôm ấy  

                    Em đến bên trời ta mơ hoa  

Đúng rồi, vậy cho nên cái đầu đề bài thơ là “Say Cố Nhân” nghĩa là tác giả say hình bóng người xưa chớ không phải say rượu. Chỉ mới ly thứ hai mà bóng em đã hiện trong đáy cốc, nghĩa là tác giả đã nhớ  em mà đi uống rượu chớ chẳng phải  rượu vào làm cho nhớ em. Nhà thơ đi uống rượu vì “Chiều nay giăng tím chiều hôm ấy” tức là chiều nay tâm trạng nhà thơ đang tím, tím cả cõi lòng vì nhớ đến chiều tím nào đó đã tiễn em đi “đến bên trời”. “Bên trời” có thể là bên kia đại dương, cũng có  thể là bên kia thế giới.

Khổ thơ cho ta nhìn thấy nhà thơ chưa say, nhưng khổ thơ cũng cho ta nhìn thấy nhà thơ buồn đến cực độ. Tôi dùng chữ “buồn”chớ không dùng chữ “sầu” vì với tôi, buồn thì còn cảm giác, nhận biết được chung quanh, còn sầu là tê cứng mọi cảm giác của mình.

Thế rồi qua khổ thơ sau, Trần Mai Ngân hỏa thiêu tình yêu của mình, rải tro tình yêu trên dòng sông định mệnh:

                      Rót một ly xin lỗi nhạt nhoà  

                      Ký ức bây giờ như vệt tro  

                      Rải trên sông lạnh làm tang chế  

                      Khóc một thời yêu “dáng hoa” xưa…  

      Hai câu  thơ “Ký ức bây giờ như vệt tro/Rải trên sông lạnh làm tang chế” phác họa một hình ảnh sống động, ảm đạm và kéo dài nỗi buồn thâm nhập vào tâm hồn ta miên man. Đọc thơ, không ai không nghĩ  đến con thuyền trên dòng sông và những vệt tro cốt nổi bồng bềnh trôi dài trên sóng nước. Vệt tro rải trên sông lạnh có thể chỉ là biểu tượng của mối tình ly biệt, cũng có thể là tro cốt của nàng đã vĩnh viễn ra đi.

Nhà thơ uống đến ly thứ tư thì bây giờ nỗi đau ùa đến ngập tràn tâm khảm. Từ đây nhà thơ uống liên tiếp và uống đến ngàn ly:

                      Rót một ly uống hết không chừa  

                      Nỗi đau, nỗi nghẹn bình rượu đắng  

                      Khứa nát linh hồn ta như dao  

                      Nhớ em ta uống cạn nghìn sau…  

      Đọc cái say của Trần Mai Ngân đến đây, tôi lại nhớ đến cái say của Kha Tiệm Ly. Hai cái say đồng điệu nhau ở lúc nầy. Hãy đọc Kha Tiệm Ly:

                      “Ta bước chân đi vương sợi tóc   

                         Đủ làm choáng váng giấc mê say   

                         Tàn đêm rượu cạn bao nhiêu cốc   

                         Mà ảnh người, như khói thuốc bay!   

                

                         Réo rắt đàn xưa cung lỗi nhịp   

                         Bâng khuâng hồ rượu biết vơi đầy?   

                         Ta thèm một chút hương thừa cũ   

                         Sao cứ mơ màng như bóng mây?   

    

                          Phật thệ khói sương mờ bốn nẻo  

                          Huyền Trân nào lạc bước nơi đây!  

                          Bồng bềnh tóc rối bời năm cũ  

                          Mãi quyện hồn ta bao ngất ngây!  

                             

                          Rượu đắng lung linh mờ dáng ngọc  

                          Cho ngàn đêm nhớ, với đêm nay.    

(Tình Say Kha Tiệm Ly)

Nhà thơ Kha Tiệm Ly thì “Cho ngàn đêm nhớ với đêm nay”, còn Trần Mai Ngân thì “Nhớ em ta uống cạn nghìn sau…”. Hai câu thơ đều nhớ tất cả nhưng Trần Mai Ngân đến bây giờ mới thật sự uống. Ta cứ thử tưởng tượng họ ngồi đối ẩm với nhau đi, mới thấy “uống cạn nghìn sau” và uống “cho ngàn đêm nhớ” nó túy lúy làm sao và nó thi vị biết bao!

Cuối cùng rồi Trần Mai Ngân  cũng phải khóc, cuối cùng rồi cũng thổn thức, cuối cùng rồi cũng bật lên thành lời cay đắng. Đó là lúc hỏi. Hỏi nhưng mà không cần câu  trả lời, vì đã say quá đổi, đã đem cơn nhớ đi vào giấc ngủ miên man:

Cứ thế ta uống cùng gió sương  

                         Tình em… xin nợ một vết thuơng  

                         Rót thêm ly nữa sầu cô quạnh  

                         Em biết gì không… sao xa nhau !  

 

                         Em biết vì sao ta xa nhau  

                         Em biết gì không sao xa nhau !  

      “Em biết gì không ta xa nhau” lặp đi lặp lại nhiều lần là lúc chìm vào trong hôn mê, rượu đã nói thay lời!

Chiều nay Châu Thạch tôi trốn dịch Covid, đi tìm thơ giải khuây trên trang facebook. Gặp lại bài thơ của cô em bạn thơ kết nghĩa, cảm động thì viết tản mạn, vì bài thơ cho tôi và những ai đọc thơ, chắc cũng thích có một cơn “Say Cố Nhân” như thế!

 

Châu Thạch  

 

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2020