09/25/2020
Nguyễn Hàn Chung: Nhiều khi/ Nhớ bồ/Nhớ đừng có giặt

 

Cái Bóng – Tranh: Thanh Châu

 

Nhiều khi

Nhiều khi rất muốn du côn
lỡ cầm phấn mấy mươi hơn sao đành
Nhiều khi tính chửi tanh bành
cái loài giun dế tung hoành chiếu văn

Nhiều khi vầy cuộc lăn tăn
trận nào cũng bị đá văng khỏi giường
Nhiều khi cũng vấn cũng vương
khi xẹp lép lúc triều cường bơ vơ

Nhiều khi hết muốn làm thơ
muốn xưng tội để vết nhơ lấm mình
Nhiều khi quên phứt chữ tình
duyên ra quán cóc lấy hình em coi

Nhiều khi gặp mái mặn mòi
cũng ham hun hít cũng đòi đoạn đau
Nhiều khi ngán chuyện bể dâu
nhớ em đắng họng nỗi rầu đi hoang

Nhiều khi lắm cái buộc ràng
gỡ chưa hết lại bị quàng vào thêm
Nhiều khi tâm sự với đêm
mẹ cha con rệp vô mền quậy tung

 

 Nhớ bồ

Nhớ bồ mình hát nhớ mi
Vợ mình lơi lỏng có khi phải lầm
Tưởng chồng nhớ lão tri âm
Nào hay nhớ ả bao lần cù cưa

Nhớ bồ không khóc như mưa
Rưng rưng trách mẹ ngày xưa lắc đầu
Chừ ai còn phải nợ nhau
Trăm năm… ớn lạnh cái màu thủy chung

Nhớ bồ mình nhớ lung tung
Môi thon ngực biếc tay chồng linh tinh
Biết đâu bồ của vợ mình
Đêm đêm y cũng đứng hình như ta

Đàn ông khi đã sém già
Nhớ bồ thường trốn vào toa lết ngồi

 

 

Nhớ đừng có giặt

 

Nhớ đừng có giặt nha anh
mùi thương không thể rụng lần thứ hai
biết là tình ái tàn phai
mùi thương phương viễn còn đòi hai ta

Nhớ đừng có giặt anh nha
của anh em cất đến già trong rương
mùi thương em để cúng dường
chìm trong ký ức con đường hồi sinh

Nhớ đừng có giặt nha anh
vò đau thêm trái tim mình từng khuya
trong em mùi vẫn đầm đìa
cầm lên ngan ngát mùi xưa mặn nồng

Nhớ đừng có giặt cố nhân.
mùi thương không thể mất lần thứ hai
em không đàn áp tương lai
dù em vẫn quấn quít hoài chút hương

Nhớ đừng giặt nhé người thương
để mùi xưa giấc mị thường còn thơm

 

Nguyễn Hàn Chung

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2020