10/10/2020
Từ Nguyên Thạch: Như một lời chia tay

(1957-2020)

Bài viết có lẽ cuối cùng trên fb của Nguyễn Minh Phúc là bài thơ “Niềm riêng Thị Lộ” đề ngày 23-8-2020. “Ức Trai chàng hỡi Ức Trai/ Cho em đền nghĩa trúc mai với chàng…/ Mốt mai trong cõi phù trần/ Nhớ nhau xin gọi một lần: Ức Trai”.

NMP viết đều và viết khỏe. Và viết rất sớm. Tôi nhớ hồi còn còn học trung học trước 1975, ở cái thị xã Quảng Ngãi nhỏ như lòng bàn tay đã có “cây bút” NMP bên cạnh những Huyền Huyễn Thạch, Bùi Văn Cang, Bùi Tuấn Kiệt, Trầm Thụy Du, Mai Sơn…

NMP là người khá tỉnh trong cuộc đời đa tình, nhưng khi bước vào thơ thì mộng. Năm vừa 22 tuổi, NMP viết:

Nhớ vô cùng môi em và mùi tóc

Nhiều buổi chiều qua phố bỗng rưng rưng

(Nhớ một mùa thơ ấu)

Trái tim “rưng rưng” báo hiệu trên thi đàn xuất hiện một giọng thơ lạ. Không phải ở hình thức thể hiện, mà lạ ở cảm xúc rất mới. Như một lần viễn du xứ Huế, chàng thú nhận:

Làm sao quên khi lòng tôi trót Huế

Con dốc chiều An Cựu đợi người qua

(Với Huế mùa thu)

Trước NMP, tôi chưa nghe ai dùng từ “trót Huế” để diễn tả lòng mình. Để tỏ lòng nỗi nhớ, người ta thường dùng theo các từ “nhiều”, “sâu”, “da diết”… Còn NMP thì dùng “rộng”:

Trời thì rộng làm sao tôi ôm xuể

Hình bóng ai lãng đãng dưới mưa nhòa

(Với Huế mùa thu)

Trời ạ, hình bóng em choáng hết bầu trời! Thật khéo tả về nỗi nhớ đến thế thì thôi! Nhưng NMP không chỉ dùng từ “rộng” một mà nhiều lần:

Em về thả tóc trong trời rộng

Để mãi một đời tôi ngẩn ngơ…

(Tiếng chim vườn cũ)

Hoặc một cách nói khác:

Đêm anh ngồi đếm ngàn sao lạc

Chạm ánh sao nào cũng thấy em…

(Có bao giờ anh thôi nhớ em)

Cũng vì mộng, có những lần chàng lạc bước trước thời gian:

Tôi chậm quá… về mà không kịp nữa

Lá vàng rơi và thu đã đi rồi

Lúc này chàng mới hối hả rượt theo gót hài của mùa thu và thấy:

Chỉ còn nắng ngậm ngùi ngoài khung cửa

Màu phai dần..sao lạnh quá thu ơi…

(Tạ lỗi mùa thu)

Cuộc viễn du vào mộng ngỡ như khôn cùng, ngỡ như phiêu hốt. Nhưng không, chàng trai đa tình ấy rất mực chung thủy:

Trong cõi người bội bạc

Sao hồn tôi vẫn em

Tình kia dầu phai nhạt

Tôi vẫn thấy ngọt mềm

(Có một thời yêu)

Chàng thề thốt:

Tôi sẽ giữ những nụ hồng thắp nến

Trên môi em cho hết một kiếp này

(Gửi người tôi yêu)

Sau 1975, NMP làm một chuyến đi dài về Kiên Giang, ở và viết tại đây. Cuộc mộng vẫn đi về trên ngòi bút của NMP. Nhưng xen vào đó, có những mảnh nhớ quê:

Lửng lờ mây chập chùng buông

Chiều nay có kẻ mắt buồn nhớ quê…

Và vẫn là cách biểu lộ rất NMP khiến lòng nôn nao:

Nghe mênh mang những đêm hè

Mùi quê cứ mãi theo về trong mơ

(Mùi quê)

Tôi có vài lần về Kiên Giang ngồi với NMP. Tiếng sóng ở phường lấn biển vỗ sát chỗ ngồi. Còn vọng đến giờ. Hay cơn mưa vùng biển mây đen, hạt lớn, hung dữ. Con người bỗng trở nên nhỏ bé, cô đơn:

Tôi về với một tôi thôi

Hình như có hạt mưa trôi giữa trời…

(Là những quán không)

Buổi chiều Kiên Giang và buổi chiều cuộc đời. Gió thời gian giờ đã nghe lạnh:

Còn đây lạnh cõi hư vô

Nghe hồn tàn tạ xuống mồ quạnh hiu

(Còn lại chân mây)

Nhưng không phải hối tiếc, hỡi cuộc mộng phiêu linh. Lòng chàng vẫn canh cánh nỗi ơn đời:

Ơn nghìn sau đến vạn lần

Dẫu rằng đời chỉ phù vân bọt bèo…

(Ơn em)

Hôm qua ngồi với bạn Lê Văn Vĩnh, tôi nói như một sự vô ý. Dạo này sao bạn bè rủ nhau đi nhiều quá. Vĩnh buộc miệng tao mới nghe NMP chết rồi. Nhưng cần kiểm tra lại. Tối đó Vĩnh ngồi với tôi gần 1 giờ sáng.

Và sáng nay, mail bạn bè gửi báo chính thức Phúc đã biến thành đám mây trời:

Mai sau còn lại mây trời

Miệt mài trôi mãi bên đời lặng im

(Nhặt chiều hư ảo)

Câu thơ Phúc viết tháng 6-2020, như một lời chia tay. Phúc ơi, chào mày!

 

Tác phẩm đã xuất bản:

– Bến tình ( tập truyện ngắn-NXB Mũi Cà mau- 1999)

– Người đàn bà điên ( tập truyện ngắn- VN Kiên Giang 2000)

– Mùi của đàn ông ( tập truyện ngắn- VN Kiên Giang 2002)

– Biển của một thời ( tiểu thuyết – NXB Mũi Cà mau 2004)

– Khúc lý chiều chiều ( tập truyện ngắn – NXB Văn nghệ 2005)

– Người khóc mướn ( tập truyện ngắn- NXB Hội nhà văn 2006)

– Người ở lại Hòn Me ( tiểu thuyết – NXB Văn nghệ 2007)

Giải thưởng:

– Giải nhất thơ Kiên Giang 2003

– Giải ba bút ký ĐBSCL 2004

– Giải nhì truyện ngắn Cần thơ 2005

– Giải ba thơ ĐồngTháp 2005

– Giải nhì truyện ngắn ĐBSCL 2005

 

Từ Nguyên Thạch