10/20/2020
Phạm Doanh: Thu Khúc – The Ballad of Autumn (Thơ Song Ngữ)

Đêm Thu – Tranh: Mai Tâm

 

 

 

Cứ mỗi mùa thu

 

Cứ mỗi mùa thu lại nhớ nhà

Gợi bao kỷ niệm cõi hồn ta

Dừng chân trên bước đường phiêu lãng

Đếm lá vàng bay ảo mộng nhòa

Ngày ấy lòng còn sôi nhiệt huyết

Đến đâu cũng chẳng thấy trầm kha

Nhưng thời gian chất bờ vai nhỏ

Đọng lại bàn tay giọt nắng tà.

 

 

Chớm Thu

 

Mới đó mà nay đã chớm thu

Đường đi lối cỏ giắc sương mù

Sáng ra hơi lạnh buồn se sắt

Mây xám ngang trời chẳng lãng du

Giọng hát Khánh Hà tha thiết lạ

Làm cho tâm tưỏng chợt đau nhừ

Bài ca mang nỗi niềm vong quốc

Ta nguời mất nước thật rồi ư ?

 

 

Chiều rừng thu

 

Đưa em đi dạo rừng thu

Mình ta giữa chốn hoang vu núi đồi

Lối đi không dấu chân người

Lá vàng mấy chiếc lặng rơi tiêu điều

Lá rơi trên bước người yêu

Tóc em vờn nhẹ theo chiều gió bay

Hương thời gian quyện quanh đây

Ngàn năm đọng lại cho ngày này thôi

Áo anh làm chiếu em ngồi

Lắng nghe tình tự trong lời cỏ câỵ

 

 

 

 

 

 

Chiều thu

 

Có những chiều thu chợt thấy buồn

Lá bay xao xác đến ngàn phương

Công viên thứ bảy đìu hiu lạ

Ghế đá không người vắng thảm thương

Chẳng biết bao nhiêu ngày lá đổ

Mà nay đã ngập choáng con đường

Hàng cây trơ trụi nghiêng nghiêng bóng

Lãng đãng phai nhòa ánh tịch dương

 

Nhớ một mùa thu, nhớ một người

Đường xưa lất phất hạt mưa rơi

Đầu thu rừng lá vừa thay sắc

Vạt nắng còn vương ấm tháng mười

Em bước nhẹ êm trên lối cỏ

Gót chân cùng nhịp với chân tôi

Tay trong tay tưởng đời hoa mật

Thoáng đấy mà nay đã mất rồi

 

Rừng thu vàng nhạt nắng phai phôi

Chiều nhẹ dần qua lắng ngậm ngùi

Mơ ảo khói huyền che ngọn trúc

Bềnh bồng mây xám phủ lưng đồi

Con đường trước mặt còn xa lắm

Quán nước ven sông đã đóng rồi

Người khách qua đò không ngoảnh lại

Có gì chua chát đọng trên môi .

 

 

 

Chiều thu Hà Nội

 

Chiều thu dạo gót trên đường

Những đường Hà Nội dễ thương vô cùng

Công viên trong phố Quang Trung

Đôi nhân tình bé ngập ngừng bên nhau

Bằng lăng tim tím một màu

Thờ ơ lá rụng, gợi sầu mang mang

Bên kia hè, gốc cây bàng

Có cô áo tím mở hàng cà phê

Hây hây ngọn gió thu về

Em đang đi cạnh, chợt kề anh hơn.

 

 

 

Ru em theo tiếng dương cầm Chopin

 

Ngủ đi Em!

Giấc ngoan hiền

Tiếng à ơi vọng lên miền trung du

Xoay tròn, từng chiếc lá thu

Bay theo những áng mây mù quanh ta

Mang sầu thương đến trời xa

Tóc thơm xõa gối lụa là, là đây

Em ơi, ngủ nhé, ngủ say!

Có anh bên cạnh những ngày cuối năm

Anh nằm xuống, mắt ngang tầm

Ru em theo tiếng dương cầm Chopin.

 

 

 

Thu sang

 

Ô hay kìa thật là hay

Một đôi bướm lạ lượn bay trong vườn

Thu về giăng sợi tơ vương

Giắc ngang lối mộng, người thương ngỡ ngàng

Thu, sao nhanh thế lại sang

Cho rừng lá chuyển sắc vàng, sắc nâu

Thu về trên bến giang đầu

Trong em mắt đẹp thoáng sầu mộng mợ

 

Phạm Doanh

 

 

Every Autumn

 

Every autumn I miss home

It invokes many memories in my soul

Stopping on the wandering path

Counting yellow leaves, illusions fading

Once my heart was still boiling with enthusiasm

Wherever I went, I wouldn’t see the depression

But time piles up on the small shoulders

Fading sunrays remain on the hands.

 

 

 

Early Autumn

 

Just now autumn has already arrived

The grass path is foggy

The morning is a bit cold and sad

Gray clouds across the sky do not travel

Khanh Ha’s voice is strangely passionate

Makes the mind suddenly hurt

The song carries the sadness in exile

Have I really lost my country?

 

 

An Autumn afternoon in the Forest

 

I took you for a walk in the autumn forest

We’re alone in the wilderness of mountains and hills

Pathway without a human footprint

The yellow leaves are desolately falling

Quietly on lovers’ steps

The wind plays gently with your hair

The scent of time swirling around here

Thousand years concentrate to this day

My jacket as a mat for you to sit on

We listen to the love in the whispering of the grass and trees

 

 

 

 

Fall afternoon

 

There are autumn afternoons that suddenly feel sad

Leaves fluttering to a thousand directions

Saturday park is strangely desolate

The forlorn benches with no one sitting on

Uncertain how many days the leaves have fallen

That now cover the road

Rows of bare trees tilted their shadow

Daylight fading

 

I remember an autumn, and someone

The old road was misted with raindrops

Autumn leaves had just changed colors

Sunlight was still warm in October

You walked gently on the grass

Your steps in synch with mine

Hand in hand, we thought life was all honey and nectar

That but was transient and now gone

 

The yellowish autumn forest fades away

The afternoon gradually goes by

Fanciful smoke hovers over bamboo treetops

Gray clouds cover the back of the hill

The road ahead is still far away

The waterfront shop has been closed

The passenger on the ferry does not look back

There is some kind of bitterness on his lips.

 

 

 

 

Autumn afternoon in Hanoi

 

Autumn afternoon, walking through the streets

Those of Hanoi are very cozy

In the park on Quang Trung street

There’s a young couple side by side, hesitating

The Lagerstroemia trees in unison of purple color

Leaves falling nonchalantly, invokes melancholy

Across the street, under the eagle tree

A girl in a purple shirt is opening her coffee stand

The autumn wind blows gently

Walking next to me, you’re suddenly getting closer.

 

 

Lullaby to the sound of Chopin’s sonata.

 

Sleep darling sleep!

Have a beautiful dream!

My voice echoes in the midlands

Each leaf falls circling

Along with the dark clouds around us

Taking all sorrows to the sky far away

Your fragrant hair falls on the silk pillow

Honey, sleep, sleep deeply!

With me by your side in the last days of the year

I lay me down, my eyes at the same level

Lullaby you to the sound of Chopin’s sonata.

 

 

 

 

 

Fall has arrived

 

Oh that is so sweet

A pair of strange butterflies flutter in the garden

Autumn has arrived webbing the spider silk

Crossing the way of dreams, surprising the lovers

Why did autumn arrive so fast

Makes the forest leaves turn yellow and brown

Autumn on the river ferry station

Your beautiful eyes are a bit sad and dreamy

 

Pham Doanh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2020