Lối đá – Tranh: Mai Tâm
Những người đẹp
Những người đẹp đã ngủ mê
đèn lu bóng hắt tóc thề nghỉ ngơi
yêu như mồ mả di dời
quách quan mục rã từng lời hôn quân
Đừng mong người đẹp. Xin đừng
da nhăn mỗi khớp trong lòng đều khô
thà yêu không có mả mồ
bụi thôi cần đếch chi đồ cúng hương
Một đời lên rẫy xuống nương
một đời phi hậu đế vương cũng tàn
một đời khâm liệm thời gian
không màng chôn cất tro tàn nữa đâu
Những người đẹp đã qua cầu
ta còn ra bến giang đầu làm chi?
Bài đôi hồi
Đôi hồi rầu rĩ nhớ điên
cặp môi sát thủ thánh hiền đã xa
đôi hồi buồn bực điêu toa
chơi năm điếu thuốc đen mà không hay
Đôi hồi cũng thấy cay cay
khi em ngọt nhạt với bầy lục lâm
đôi hồi cũng biết đã lầm
đi yêu một giọt lâm thâm cuối trời
Đôi hồi em cũng yêu tôi
đôi hồi khuya khoắt đôi hồi nhá nhem
đôi hồi tôi cũng yêu em
đôi hồi tôi cũng nín im không lời
Đôi hồi ném bút đi chơi
uống say cho nó tơi bời ruột gan
đôi hồi ngủ ngáy mê man
trong mơ lại thấy gã gàn được yêu
Đôi hồi cũng muốn nói liều
một câu đừng để xế chiều nhé em
đôi hồi nhớ đôi hồi quên
đôi hồi nhớ đôi hồi quên đôi hồi
Biệt ly vui
Biệt ly quỷ sứ mới vui
chì trừ riêng có một người là… anh
Từ rày khỏi phải dối quanh
khỏi nhìn sau trước mỗi lần lên xe
khỏi xỏ lá khỏi ba que
xóa dấu vết khỏi cần toe toét cười
Trả bài đúng hạn kỳ rồi
ung dung thơ thẩn đứng ngồi thẳng băng
đôi khi cũng dám vùng vằng
không cần mượn chút hơi men mở đài
Biệt ly vui cả đời trai
sao ta chẳng biết trước vài mươi năm
ham chi một chút ăn nằm
thấy nàng như thấy dao găm tuốt trần!
Nguyễn Hàn Chung
©T.Vấn 2020