11/08/2020
khê kinh kha: mùa đông của nàng Carol

Mây chiều – Tranh: Mai Tâm

khi mùa đông bắt đầu hiện diện trên khắp nẻo đường góc phố, cây trơ cành khô héo thương đau, những chiếc lá còn sót lại của mùa thu trước run rẩy trong hơi lạnh đầu mùa rồi an phận

mục nát

những con bò vàng cũng không còn đứng ngẩn ngơ gặm cỏ chúng đã ra đi lúc thu sắp tàn và bỏ lại sự buồn bã trống không nơi cánh đồng vàng úa cô đơn

lúc bấy giờ Carol đứng tựa lưng nơi song cửa sổ mắt sâu buồn đêm vắng tóc như bỏ quên từ thuở nào, nàng thở ra não nuột những giọt lệ tủi hờn đưa hồn nàng tìm về kỷ niệm êm đềm hạnh phúc.

nhưng hạnh phúc đã đâm chồi nở thành mụn nhọt trong lòng nàng như chuyện chàng ra đi về nơi chân trời xa tắp

nàng cố tưởng tượng ra giải đất hình chữ S chàng đã đến, những rừng thâm u hay núi lũng sương mù

chàng ở nơi nào trên giải đất rữa nát đó.

 

nàng khẽ thầm thì rằng anh ơi bây gìơ anh đang làm gì trên giải đất rữa nát mà em không tưởng tượng ra nổi đó

anh đang hành quân đuổi địch đang ghì súng nơi tiền đồn đang ngồi đếm sao trong đêm tịch mịch đang thảnh thơi bên một người con gái xa lạ đang nằm rên rỉ như dã thú trong một bệnh viện hay đang nằm im dưới một nắm đất khô cằn cô đơn và rữa thối

anh có nhớ những đêm Giáng Sinh đi lễ cầu nguyện cho tình yêu hai đứa dìu nhau trên đường vắng mơ tưởng một khung cảnh gia đình hạnh phúc với đàn con non dại và nhớ lần đầu tiên hai đứa hôn nhau

 

hỡi anh yêu của em

bây giờ anh ở đâu trên giải đất rữa nát mà em không tưởng tượng ra nổi đó

anh đang hát bài tình ca thuở trước đang cúi đầu đọc kinh cầu nguyện đang ngủ đang ăn đang cười đang khóc đang nhớ em hay đã rữa thối dưới một nấm mồ cô đơn

có bao gìơ anh nghĩ rằng em đang nhớ anh tha thiết yêu anh mãi mãi như những mùa đông nơi đây tuyết vẫn rơi và buồn

 

có bao gìơ anh nghĩ em sẽ gìa nua còm cõi trong chờ đợi và sẽ còn khóc thương trong những ngày xa nhau

nhưng anh đang làm gì trên giải đất rữa nát mà em không tưởng tượng ra nổi đó

đường anh đi có đầy hầm hố chông gai máu me và sự chết đeo đuổi

anh có ghì súng bắn vào khoảng trống thức tỉnh hồn mình để biết mình còn hiện diện và còn có người yêu đang mong chờ

 

hỡi anh yêu của em

có bao giờ anh mơ trở lại chốn này bên lò sưởi ấm êm có em ngồi đan áo mùa đông cho đứa con tương lai và anh ngồi đọc báo nói về giải đất đó, nghĩ đến những chiến công trước kia mà sung sướng chạy đến hôn em

anh ở nơi nào trên giải đất rữa nát mà em không tưởng tượng ra nổi đó

anh đang làm gì hay đã rữa thối dưới một nấm mộ buồn cỏ úa

hỡi anh yêu – anh yêu của em

khê kinh kha

(Indiana 1968)