11/08/2020
Một dự đoán buồn

(Nguồn: Báo Tiếng Dân)

Trần Ngọc Cư

Sau khi Biden dọn vào Nhà Trắng, hiện tượng cuồng Trump trong các nhà “trí thức dân chủ” VN sẽ tàn lụi như sự biến mất của giáo phái Thanh Hải Vô Thượng Sư, ngày nay gần như đã hoàn toàn vắng bóng trong cộng đồng Việt Nam.

Việt Nam là một nước nhược tiểu, từng nếm mùi cay đắng trong thân phận phiên thuộc của Trung Quốc (TQ) cả ngàn năm, nên sự giận dữ của dân Việt trước sự bành trướng thô bạo của bá quyền TQ, trên Biển Đông và trên các biên giới VN, là một tình cảm chính đáng.

Nhưng chúng ta phải nhìn nhận sự thật này, sức phản kháng của chúng ta trước TQ mang cảm tính thì nhiều nhưng nội lực thì ít. May là, có một cuộc tranh đua ngày càng nóng lên giữa một cường quốc đang lên và một cường quốc có thể bị thay thế tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, nghĩa là giữa Tàu với Mỹ. Kẻ thù của kẻ thù là bạn ta, vận dụng nguyên tắc này làm thế đòn bẫy trong sự nghiệp cứu nước là đúng, dù từ phía chính quyền hay phía người dân. Hai năm rõ mười, người Việt yêu nước rất mong muốn một sự bảo trợ an ninh từ phía Mỹ, ước mơ cao nhất có thể là một hiệp ước liên minh có thể xuất hiện ở cuối chân trời.

Một điều mà chúng ta phải biết là sự cạnh tranh Mỹ-Trung vẫn tiếp diễn dù chính quyền được lãnh đạo bởi một tổng thống Dân chủ hay một tổng thống Cộng hoà. Chiến thuật có thể khác nhau và đôi khi chúng ta không hiểu hết, nhưng quyết tâm chống sự thống trị của Trung Quốc trên khu vực Châu Á-Thái Bình Dương luôn luôn mang tính lưỡng đảng (bipartisan). Hồ sơ đối ngoại cho thấy cả phe Cộng hoà lẫn phe Dân chủ trong Quốc Hội gần như luôn luôn nhất trí.

Sai lầm của phong trào “cuồng Trump” trong 2/3 cộng đồng Việt Nam mang một căn tính văn hoá là, trong cương vị một dân tộc chúng ta luôn luôn có xu thế đi tìm một vị minh quân, một anh hùng cái thế, để hạ mình làm tôi trung, xin được ngài dẫn dắt. Trong khi Tố Hữu khấu đầu ca tụng Stalin, “Thương cha, thương mẹ, thương chồng/ Thương mình thương một, thương ông thương mười,” và Tố Hữu từng bị chính các nhà “trí thức dân chủ” khinh khi, tôi biết các bác “cuồng Trump” đang đau buồn như thế nào khi thấm dần thực tế là Donald Trump sẽ dọn ra khỏi Nhà Trắng đầu năm tới. Các bác có khác chi Tố Hữu đâu, các bác cũng mang bệnh tôn sùng cá nhân, tôn sùng lãnh tụ có thua chi dân Bắc Hàn đâu?

Chính quyền Biden sẽ quản lý quan hệ Mỹ – Việt. Tổng thống Biden có thể qua Hà Nội và một vài thành phố lớn, trích dẫn một vài câu Kiều hoặc thơ Hồ Xuân Hương gì đó, thế là thiên hạ lại vỗ tay ào ào, và sau đó biết đâu có một quán ăn mang tên Biden mọc lên. Hà Nội đã có Bún chả Obama, Sài Gòn có Phở Clinton, nghe đồn Huế có Bún bò Trump. (Bún bò Trump chắc ngon lắm hí!)

Điều mà chúng ta cần nêu cao cảnh giác là một phong trào cuồng Biden lại dần dần xuất hiện. Sai lầm cực kỳ nghiêm trọng của các bác “cuồng Trump” là đã đặt hết tất cả các quả trứng của mình vào một cái thúng, đặt hết một trời tin yêu vào Donald! Thay vì ôm chân Uncle Sam (nick của U.S.) vì sự nghiệp cứu nước, các bác lại ôm Donald mà hôn chùn chụt. Bây giờ tim quí bác đang rướm máu, tôi hiểu được nỗi đau thương của quí bác, muốn an ủi, nhưng biết nói thế nào. Chỉ hi vọng thời gian sẽ giúp quí bác khuây nguôi để một hôm đẹp trời nào đó quí bác lại đánh đùi một phát và oang oang với bạn bè qua tách trà Bắc Thái: “Bố khỉ, Biden trích câu Kiều hay ra phết!”

Điều mà tôi rón rén đề nghị với quí bác ở đây là: Từ rày về sau, cách khôn ngoan nhất đối với một dân tộc nhược tiểu như Việt Nam là không nên “suy tôn” một lãnh tụ đại cường nào cả, vì khả năng thay đổi lãnh đạo của các nước dân chủ là rất lớn. Không nên đồng hoá lãnh tụ với một nước đồng minh.

***

Mấy tháng trước đây, tôi có xin đăng trên Văn Việt một bài văn vần cùng một nội dung với bài viết này, (người mình sao mà sính thơ đến thế), nay cũng là cái dịp bộc bạch lòng mình:

NGỎ VỚI MÂY TẦN
(Mến tặng Đinh Ngọc Thu)

Khi nhiệt huyết mất đi
Người ta sẽ mất dần lẽ sống

Tôi ngại về bên ấy thăm anh
Nơi bạn bè ngày càng thưa thớt
Tình người bỗng dưng đâm ra hời hợt

Nơi những tinh hoa của giống nòi
Đốt đuốc đi tìm minh quân thay thế —
Mà tôi sợ rằng
Chẳng hơn gì bạo chúa phương Đông.

Tìm để tôn làm Bố Cái Đại Vương
Và mỗi khi trời nổi cơn dông
Chỉ để gọi tên cho yên lòng vững chí.

Khi nhiệt huyết mất đi
Người ta sẽ mất dần lẽ sống
Tôi không còn đóng tiếp những câu thơ
Động viên chính mình đi tới.

Nếu một mai thời thế đổi thay
Bố Cái đi rồi biết nói sao đây?

Trần Ngọc Cư