T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Tôi Không Phải Mỹ Đen

man with a look_24x18_2
Minh họa: Tranh sơn dầu Nguyễn Việt Hùng

(Nguồn: Việt Báo)

“Bầu ơi thương lấy bí cùng,

tuy khác tổng thống nhưng chung một giàn.”

 

Đêm trước, thức xem kết quả bầu cử.

Kết quả chia rẻ dân Mỹ, quyền lợi chính trị, tương lai kinh tế.

Kết quả cá độ toàn cầu.

Kết quả xoay chiều cán cân quyền lực thế giới..

Đáng ngạc nhiên:

Kết quả chứng nghiệm ngôn ngữ và hành vi dân Việt.

Quá nửa khuya,

phiếu bầu ông Trump thắng thế.

Phe này reo hò, phe kia ủ rũ,

Quá mỏi mệt, tôi ngủ ngồi.

Chiêm bao.

Thấy ông Trump đến nhà.

Hỏi thăm sức khỏe.

Ông sờ tôi từ đầu đến chân.

Sờ đến đâu,

tôi trắng đến đó.

Cảm giác sung sức,

Bật dậy.

Chạy nhảy ra đường.

Phò Trump.

Khi trở về,

vợ con không nhận ra.

Ông Mỹ trắng nào đây? Không phải chồng. không phải cha.

Mất vợ, xa con, sợ hãi.

Tôi thức dậy.

Sung sướng thay, tôi vẫn là người Việt.

Làm ơn, nhắc nhở tôi hàng ngày.

Đừng bao giờ để tôi tưởng mình đồng hạng Mỹ trắng.

 

Hôm sau,

kết quả bầu cử đổi ngược,

ông Biden thắng thế.

Phe kia ủ rũ, phe này reo hò.

Đời sống luôn luôn mở ra nhiều kinh ngạc.

Tôi kinh ngạc về những người Việt tử tế mất lương tri.

Dùng lời lẽ tục tằn, nguyền rủa, sĩ nhục.

Sử dụng chữ nghĩa dơ bẩn gán ép đồng hương.

Đến độ, báo Mỹ nhận định người Việt thích gọi nhau là chó.

Văn hóa 4000 năm chửi người là đĩ.

Khi tranh cãi, đào mồ, lật mả, trần truồng tổ tiên.

Thầy giáo hỏi: – Con học ở đâu lời lẽ tục tĩu, bỉ ổi như thế?

Mẹ hỏi: – Sao con đối đồng hương tồi tệ như vậy?

Cha nói: – Làm người phải chừng mực.

Đừng làm những gì

không muốn người khác làm cho mình.

Nhưng cả ba đều đã qua đời.

Facebook ghi lại ngàn năm sau chứng tích.

Hành vi người Việt lại càng lạ lẫm.

Chống cộng, chống Trung Quốc, không bằng chống nhau.

Chạy xe, kéo cờ, xỉ vả, hăm dọa.

Internet cất giữ hình ảnh cho con cháu xem.

Còn quá nhiều nữ kiệt, anh hùng, sao lại mất nước?

Còn quá nhiều nhiệt huyết, sao không cứu dân oan?

Còn có thể giết nhau, sao không giết Trung Cộng?

 

Đêm qua,

chiêm bao.

lại thấy ông Trump đến nhà.

Giận dữ và im lặng.

Ông sờ tôi từ chân lên đầu.

Sờ đến đâu,

tôi đen đến đó.

Đến khi ông quì gối lên cổ,

như bị mộc đè,

tôi bất động,

chỉ cố gắng thều thào:

– “Ông ơi, tôi không phải Mỹ đen.”

 

Ngu Yên

Bài Mới Nhất
Search