11/19/2020
Nguyễn Hàn Chung: Quên ư, không thể thưa nàng/Độc thoại chữ/Hai câu khuya

Lặng Lẽ – Tranh: Hoàng Thanh Tâm

 

Quên ư, không thể thưa nàng

 

Thèm nghe một tiếng heo may
nghe run run dấu vân tay dịu dàng
quên ư, không thể thưa nàng
ta còn nghiêng ngóng lầu vàng cõi xưa

Thèm nghe một tiếng ru mưa
giọt reo tí tách giọt đùa chứa chan
giọt cô đơn giọt bẽ bàng
giọt nghìn năm giọt bàng hoàng hôm qua

Thèm nghe một tiếng tỳ bà
thấm vào từng chữ thơ ta khẽ khàng
quên ư, không thể thưa nàng
từ ngây thơ đã khan khan giọng tình

Thèm nghe kệ thèm nghe kinh
vì ta chìm đắm vô minh kiếp nàn
quên ư, không thể thưa nàng
ta yêu nhan sắc sang ngang thôi mà!

 

 

Độc thoại chữ

Rằng ta giống hệt các ngươi
biết điếm bút biết mua cười chê bai
biết mê gái biết phá thai
biết quăng thân thế ra ngoài tử sinh

Khi ngu ngốc lúc thông minh
cũng khi lụy cái hư danh chết bằm
các ngươi chết có mộ nằm
còn ta lạc lối lạc long lạc loài

Chữ buộc ràng chẳng nguôi ngoai
chữ dâng sông núi cho loài sài lang
chữ phá xóm chữ phá làng
chữ đày đọa những lầm than kiếp người

Rằng ta giống hệt các ngươi
một li sai cả triệu người mù tăm

 

Hai câu khuya

Khuya nghe múa réo tiếng đờn
bà không còn biết giận hờn nữa đâu

Khuya âm ỉ bụng qua cầu
tiêu tương còn một dòng sâu lặng lờ

Khuya còn gõ phím lên thơ
ngây ngô đem chữ đi thờ phượng riêng

Khuya không nhất thiết phải thiền
định tâm nằm nói huyên thiên không lời

Khuya rồi còn một chút vui
vầy thêm một cuộc bời bời yêu đương

Khuya mình riêng rớt mù sương
rơi trên ngõ vắng em thường hít ha

Khuya nghe tiếng thở đàn bà
con khôn nín khóc thương cha lở bồi

Khuya từ sáng tới khuya rồi
ra ràng buộc mỗi mình tôi buộc ràng

Nguyễn Hàn Chung

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2020