12/01/2020
Nguyên Lạc: RƯỚC TÔI LÊN ĐỒI XƯA/PHÍA KIA SÔNG/MƯA TỪ THIÊN CỔ

 

Trăng Sông Quê – Tranh: Mai Tâm

 

RƯỚC TÔI LÊN ĐỒI XƯA
.
Rước tôi lên đồi tìm hương ngày ấy
Với em bên trời chim líu lo vang
Có em bên đời tinh khôi ngày ấy
Ngát hương dáng quỳnh rạng rỡ hân hoan
.
Môi em run run cỏ mai hương tóc
Cuống quýt ân tình đẫm nụ môi hôn
Thấy cả đất trời trọn vòng tay ấm
Điếng ngất từng vùng e ấp trinh nguyên
.
*
Rước tôi lên đồi tà huy vàng võ
Ru như khóc chiều thê thiết gió lơi!
Phiến xưa tôi tìm cỏ mai tàn úa!
Tóc nhung đâu rồi? Hờ hững mây trôi!
.
Rước tôi lên đồi chiều nghiêng đầy mắt
Tiếng chim gọi bầy thê thiết chơi vơi!
Hương xưa tôi tìm quỳnh mơ ngày ấy
Môi trinh tôi tìm? Mặn đắng riêng môi!
.
Cũng xưa đồi này cỏ mai vương tóc
Cũng xưa nơi này ngoan ngọt môi hôn
Tay mê thân quỳnh trinh nguyên e ấp
Giờ khúc muôn trùng khóc nỗi phai tan!
.
Hiu hắt bên đồi tà dương rơi bóng
Thấy tôi bên trời mộng vỡ … hư không!
Phôi pha cuối đồi quắt quay chiều vắng
Phương nao tôi tìm quỳnh cũ hương xưa?!
.

 

PHÍA KIA SÔNG
.

Bên này sông ngóng phía kia sông
Nước chảy chiều nghiêng ánh một dòng
Mênh mông khói sóng mênh mông nhớ
Nhớ lắm! Người ơi có nhớ  không?
.
Gió đưa lau lách tiếng chiều mong
Hoa tím buồn chi tím biếc dòng?
Phía kia bờ đó người có biết?
Tím biếc hồn tôi ngày lấy chồng!
.
Bên này sông ngóng phía kia sông
Còn đâu người hỡi đã có chồng
Ngóng chi? Chiều xuống từng chiều xuống
Nắng quái mênh mang lạnh một dòng!
.
Chiều xuống bên sông đứng vời trông
Nước chảy hoa trôi bám chân cầu
Níu kéo làm chi dề hoa tím?
Chạnh lòng hiu hắt tiếc đời nhau!

 

MƯA TỪ THIÊN CỔ
.
1.
Mưa từ phương nhớ mưa qua
Mưa phương đoài đoạn mưa sa phố này
Phố người lữ khách đơn côi
Mưa từ thiên cổ mưa đời nhiễu nhương
Tiếng mưa … nhạc khúc đoạn trường
Giọt rơi tiếng nấc tang thương kiếp người!
Mưa tình tí tách trong tôi
Mưa đêm ướt tóc mắt môi một thời
Mưa thu buốt lạnh em rồi
Vòng ôm truyền ấm nụ môi phố nào
Mưa mừng nhạc khúc xôn xao
Hạt trầm tôi uống ngọt ngào môi ai
.
2.
Mưa buồn phố lạ đêm nay
Xót xa thương nhớ mưa ngày hẹn xưa!
Mưa hôn em đã quên chưa?
Mưa tôi cô lữ nhặt thưa não lòng
Gió luồn da thịt buốt căm
Hồn người lữ khách nát bầm phế hưng!
Mưa từ thiên cổ đâu ngưng
Mở trang cổ sử đã từng lệ mưa
Nghìn năm lời vẫn đâu xưa
Thế nhân li biệt … vần thơ não nùng!
Mưa ơi sao vẫn mãi không …?
Quê ơi có biết nỗi lòng tha hương?
.

Nguyên Lạc

 

 

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2020