T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Nguyên Lạc: NỖI NHỚ DÃ QUỲ/RU CON RU TÌNH/MƯỜI NĂM VỀ LẠI 1

Bến Bình Yên – Tranh: Mai Tâm

 

 

NỖI NHỚ DÃ QUỲ

Sợi khói lam bay vướng hồn cô lữ
Đã bao năm rồi không thấy hoa xưa
Cali phố người đèn xanh đèn đỏ
Tôi nhớ Quỳ vàng Đà Lạt mộng mơ

Bao năm lưu đày chiều nay muốn khóc
Mà khóc làm sao nước mắt đã khô?
Góc vắng cà-phê khói cay đôi mắt
Tôi nhớ người ơi Đà Lạt sương mù!

Tôi nhớ người ơi vàng rực Dã Quỳ
Màu hoa tôi yêu màu áo tình si
Mùa đã đến rồi em ơi có nhớ?
Đà Lạt biệt li, nụ hôn Cam Ly *
………
* Thác Cam Ly, Đà Lạt

 

 

 

RU CON RU TÌNH

(Bài thơ của một thời)

1.
“Gió mùa thu mẹ ru con ngủ
Năm canh chày thức đủ vừa năm”
À ơi con ngủ cho ngoan
Để mẹ ru nỗi xốn xang riêng mình

Mười năm rồi đó mối tình
Mười năm cấ́t giấu bóng hình trong tim
Con ơi con ngủ cho yên
Mẹ nhớ người ấy… đừng phiền nha con?

Mười năm rồi đó biết không?
Từ ngày duyên ép theo chồng bỏ quê
Bỏ sau lưng ước hẹn thề
Bỏ con đường phượng chiều về đợi mong

Đành thôi vì bởi chữ tòng
Mười năm xa biệt mất tăm bóng hình
Chồng vì khổ nạn quyên sinh
Bao năm cô phụ ru tình ru con

Ru tình … lòng mẹ vẫn thương
Trách trời gây cảnh Sâm Thương chia đời
Mà thôi đã lỡ làng rồi
Thương con mẹ phải … Biết rồi làm sao?

2.
Người từ trại thảm rừng sâu
Về tìm, tìm lại những câu hẹn thề
Gặp nhau lòng luống não nề
Anh đà có vợ em đà có con

Biết rằng lòng vẫn không quên
Nhưng vì duyên phận tình đành hư hao
Thôi em khất lại kiếp sau
Kiếp này không thể vẹn câu hẹn thề

3.
À ơi con ngủ cho mê
Mẹ ru con ngủ tái tê ru mình
Mẹ ru mẹ một mối tình
Mười năm rồi đó bóng hình không quên

À ơi con ngủ cho yên
Con ơi con ngủ cho hiền cho ngoan
Mẹ đây thức trọn năm canh
Tội trời mẹ chịu trăm đàng mẹ sai

Thương con lòng vẫn nhớ ai
Ru con ru mối tình hoài trăm năm
Người ơi người biết hay không?
Con ơi có biết nỗi lòng mẹ đau?

 

 

MƯỜI NĂM VỀ LẠI 1

Tôi về… Bước khẽ nhà trống vắng
Con chuột trong rương rúc rích tình
Tôi về. Ngoài ngõ trăng rêu lắng
Hạt bụi nằm im có giật mình?

Mười năm về lại hình không bóng
Chỉ thấy hư không vắng bóng hình
Tiếng mối khóc đêm sầu ngất ngất
Em vẫn đợi chờ? Có phải không?

Mười năm có đủ đời quên lãng
Mười năm quá đủ thành dã nhân
Tôi về người rộng lòng chào đón?
Hay để dài thêm sợi tóc sầu?

Mười năm đẵn gỗ sâu rừng thẳm
Trở lại trần gian… nỗi bi hài
Mười năm hạt lệ thêm chút đắng
Nhân loại còn ai? Tiếng thở dài!
.
Nguyên Lạc

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2020

 

Bài Mới Nhất
Search