12/09/2020
Ngân Bình: Bí mật của nàng

Tình Yêu – Tranh: Diễm Hạ

1.-

Tháng trước, chàng tình cờ đọc được nhật ký của nàng.

Chiều hôm ấy…. có lẽ, ngay lúc đang hí hoáy trên trang giấy, thì bất ngờ… nàng phải quăng bút, tông cửa chạy vào nhà vệ sinh vì một lý do (!!!) nào đó. Phần chàng, cũng tình cờ bước vào phòng may (giang san của riêng nàng), mục đích là tìm một chiếc kim tây để ghim cái lưng quần pyjama đã giãn ra, mà nhiều lần nhờ nàng thay thun mới, nhưng dường như… nàng cố tình lờ đi, dù chàng đã nhắc đi, nhắc lại mỏi cả miệng. Vì vốn chỉ vừa ý chiếc quần ngủ này, nên chàng bực bội, cằn nhằn “Làm ơn giùm đi, lỏng le, lỏng lét, tuột lên, tuột xuống vầy hoài, sao mặc được!”. Nàng cười tũm tĩm, giọng ung dung “Thì lấy kim tây ghim đỡ đi, bữa nay em bận”. Vậy là nhờ cái tật lười của nàng, nên chàng mới có cơ hội vào nơi chốn được xem là riêng tư của nàng và nhìn thấy tập nhật ký đang mở toang trên bàn. Có chủ ý, nên chàng chuồn ra ngoài thật nhanh để nàng không biết chàng đã khám phá được một bí mật mà nàng tưởng rằng không bao giờ bật mí.

Thế là từ đó, cứ đợi giờ nàng vào nhà tắm, chàng lại vội vã vào” vùng cấm địa”, đọc lén nhật ký của nàng. Có lẽ, chưa lần nào nhìn thấy chàng bước vào phòng may, nên nàng cứ vô tư cho đó là một chỗ kín đáo nhất, để cất giữ bí mật của mình và thoải mái phê phán chàng một cách thẳng thắn, trung thực. Điều đặc biệt là trong những trang nhật ký chi chít chữ, chỉ độc nhất có một nhân vật được nhắc đến, đó là chàng.  Không phải nhắc để yêu, để thương, mà chỉ để phàn nàn, than thở về những tính nết trời ban của chàng “Người gì mà vừa ngang, vừa chướng, chỉ biết có mình chứ chẳng hề quan tâm đến vợ”. Chàng bĩu môi, cười khinh mạn “Ê! có hơi cường điệu đó nhe”.

Lúc mới đọc trang đầu, gan chàng sôi sùng sục, máu chàng dồn lên tận đỉnh đầu. Hàm răng như nghiến chặt với lời thề “Tôi sẽ cho cô biết tay”.

Nhưng khi đọc đến dòng chữ cuối của trang nhật ký ngày hôm đó, lòng chàng dịu đi và cảm giác nóng giận cũng tuột xuống thật nhanh“… Thôi thì, trời cho sao chịu vậy chứ biết làm gì hơn. Người ta đã nói “giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”. Bực thì cứ viết xuống đây cho bớt tức, chứ không lẽ đi kể lể với mọi người thì xấu mặt chồng, mà mặt chồng xấu đi thì chắc mình cũng chẳng đẹp đẽ gì”. Bây giờ chàng mới nhớ, đến đâu chàng cũng được mọi người khen “Good husband”. Chàng cười, dù chẳng hiểu căn cứ vào đâu mà người ta tặng cho chàng mỹ từ đó. Giờ mới nghĩ ra, chàng được vậy là nhờ nàng chưa từng nói xấu chàng với ai và cũng chưa từng tố khổ chàng trước mặt bạn bè, như các bạn của chàng vẫn thường xuyên bị vợ tấn công, mà không biết phải trả miếng bằng cách nào, đành phải dùng cách chữa “quê” duy nhất là nốc một hơi cho cạn chai bia vừa mới mở, kèm theo cái nhìn hằn hộc như để dằn mặt đối phương.

Từ đó, chàng tiếp tục giữ cái “job đọc lén” đáng đồng tiền, bát gạo này để biết tình hình. Mục đích của chàng không phải để sửa đổi như nàng mong muốn, mà là để biết nàng đang nghĩ gì và tìm cách chọc. Chọc cho bõ… ghét.

Có lần, nàng chì chiết:

-Bữa nay, con mắt anh bị méo hả?

Biết chắc nàng sẽ cằn nhằn chàng, vì đã để cái gì vào một chỗ nào đó không ngay hàng thẳng lối, chàng bèn đặt tay lên mí mắt, giọng vờ hoảng hốt:

-Hèn chi, nãy giờ anh cứ thấy miệng em méo méo sao đó.

Giọng nàng rất đỗi dịu dàng -trước khi chuyển sang âm thanh chát chúa. Đó là dấu hiệu chiến tranh sẽ bùng nổ, nếu chàng còn tiếp tục khiêu chiến.

-Em nghe không rõ, nói lần nữa đi anh.

Chàng gãi đầu, cười hì hì.

-Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Em biết vậy, sao cứ cằn nhằn anh hoài.

Hôm nay, vừa nhận được cú điện thoại báo tin có nhiều hàng sale ở Macy, nàng vội vàng thay đổi xiêm y, sau khi dặn dò:

-Em đi shopping với Bảo Tâm, chắc ăn trưa với nó luôn, anh ở nhà tự túc nha.

Chàng OK lia lịa. Và khi xe nàng vừa khuất ở đầu ngõ, chàng đã cầm trên tay quyển nhật ký của nàng để tìm đề tài mới.

À há! không thấy hai chữ “anh ấy… “ như thường lệ, mà  xuất hiện một cái tên, vừa đọc thấy, chàng đã giật nẩy mình, nhất là những dòng chữ nối tiếp:

Điện thoại reo nửa đêm, Trinh hỏi mà như chất vấn:

-Nè! bữa họp mặt trường bà có gặp ông Tuấn không? Nghe nói ông đi tìm bà khắp nơi.

-À! À….

-À là sao? Có hay không? Ừ! mà tôi có chút thắc mắc…. sao hồi đó bà chọn Khiêm, trong khi Tuấn đẹp trai, tính tình lại hiền lành, galant hết cỡ và mê bà như điếu đổ. Hỏi thiệt, có khi nào bà nghĩ đến ông Tuấn và tiếc không?

-Ùm…ùm…

….

Chàng sực nhớ, lần nàng đi tham dự buổi họp mặt trường cũ, chàng đã từ chối không đi cùng, dù nàng nài nỉ cả tháng trước. Thì ra, trong buổi họp mặt ấy, nàng đã hội ngộ “người xưa”. Khuôn mặt điển trai của Tuấn hiện rõ trong trí nhớ của chàng. Cho đến bây giờ, chàng cũng không hiểu sao nàng lại chọn chàng, khi trong cuộc chạy đua trồng cây si ngày ấy, Tuấn có nhiều điểm nổi trội hơn chàng.

Đọc lại câu trả lời “À! à! Ùm ùm”, không rõ ràng của nàng, chàng bỗng nghi ngờ. Có thật là nàng đi shopping với Bảo Tâm, hay với… Ừ! có thể lắm, đi với bạn có gì mà phải vội vã.  Nhíu mày suy nghĩ, chàng chợt nhớ, nàng không mặc jean như thường lệ, mà diện chiếc váy xòe, ngắn trên đầu gối, với chiếc áo lụa sát nách màu vàng thắm, bó sát chiếc bụng thon thả. Ngón tay chàng hơi run, hơi thở chàng dường như có chút gấp gáp… Chuyện gì đã xảy ra? chuyện gì đang xảy ra và chuyện gì sẽ xảy ra?……

2.-

Vừa thảy chiếc  xách tay lên xe, quay lại, nàng đã thấy chàng đứng ngay sau lưng. Cũng chiếc xách tay nhỏ, chàng hớn hở “Anh đi với”. Nàng tròn mắt ngạc nhiên “Ủa! bữa nay trời sắp bão lớn chắc?”, rồi nàng đưa tay sờ trán chàng “Anh có khỏe không?”. Chàng gạt tay nàng, cười bẽn lẽn “Em làm như anh không biết nhớ con”. Nàng nhún vai, cười hóm hỉnh “Ai biết đâu!”.

Suốt quãng đường bốn tiếng lái xe, thỉnh thoảng nàng lại ngã ra phía sau, tựa đầu vào ghế, nhắm mắt lại, cười tũm tĩm. Không nhìn, nhưng nàng biết chắc, chàng đang quan sát nàng rất kỹ. Dĩ nhiên. Quan sát, cộng thêm chút thắc mắc, nghi ngờ, thì phải kỹ chớ sao!.

Trước giờ, cứ hai tuần một lần, nàng lại lui cui nấu nướng đủ món, khi thì phở, khi thì bún riêu, rồi bún bò, gỏi cuốn…. tuần tự những món ăn mà Angela rất thích, rồi lái xe đi Houston, nơi con gái đang học năm thứ hai đại học, để cho nó và hai đứa bạn ở chung, thưởng thức món ăn đậm đà hương vị quê hương.

Đường xa, đi về chỉ ngày trước ngày sau, đi hoài nàng cũng thấm mệt. Có lần, nàng rủ chàng cùng đi, thì được trả lời “Ngồi xe lâu, anh đau lưng lắm”. Câu nói làm nàng bất mãn. “Anh trở thành người cha vô tâm từ khi nào vậy?”. Chàng cao giọng “Em có đau như anh đâu mà biết”. “Mỗi ngày, anh ngồi ba, bốn tiếng chơi game mà có nghe anh kêu ca đau đớn gì đâu”. Nàng nhảy phóc lên lầu, một bước hai bậc thang trong cơn giận, nên không nghe tiếng chàng léo nhéo phía sau. Từ đó, chẳng bao giờ nàng nghĩ đến chuyện rủ rê chàng đi thăm con.

Chẳng biết từ lúc nào, chàng bị cuốn vào trò chơi game. Để từ đó, không còn những buổi tối êm ả, hai vợ chồng ngồi bên nhau, say sưa “du lịch vòng quanh thế giới” qua những hình ảnh tuyệt đẹp trên màn ảnh, với cảnh núi đồi hùng vĩ, biển cả mênh mông, hay thích thú theo dõi và bàn luận sôi nổi về các nhân vật trong phim Hàn quốc. Để từ đó, đêm đêm chàng miệt mài với “game”, chẳng màng đến vợ đang lẻ loi, đơn độc. Để từ đó, chàng lơ là, không còn quan tâm, không còn xót xa khi thấy nàng quần quật nấu nướng, rồi còn phải dọn dẹp mọi thứ ngổn ngang do chàng ngày càng bày biện, cẩu thả. Nàng chẳng muốn tìm hiểu “game” là gì, tại sao có thể làm người ta mê mẩn đến thế, nhưng đôi lúc, nàng bâng khuâng tự hỏi, sau trò chơi ấy còn có gì nữa không, dù lòng tin dành cho chàng vẫn còn đó.

Một mình thui thủi buồn với nỗi ấm ức khó bày tỏ, nàng thường gọi Trinh, rù rì tâm sự. Hồi đó, trong nhóm bạn bè thân thiết có chàng, có nàng, có Tuấn, có Thuận, có Minh, có Hồng, có Trinh… nhưng thân nhất với nàng là Trinh. Cô “Bắc kỳ nho nhỏ” người nhỏ xíu, nhưng rất năng động và lanh lợi. Trinh biết rõ quá trình gian khổ của chàng, khi theo đuổi nàng giữa nhiều chàng trai, vừa Mỹ, vừa Việt… vậy mà bây giờ. Trinh thở dài ngao ngán “Y chang anh rể tôi. Theo đuổi chị ghê lắm, cưới được rồi thì khác ngay, bao nhiêu ngọt ngào biến mất, hiện nguyên hình ông chồng gia trưởng”. Như thể có người nói  giùm mình những u uẩn trong lòng, nàng thổn thức “mở đập” cho nỗi buồn tủi đổ tràn như thác nước. Nàng giải tỏa nỗi buồn bằng nước mắt. Nhưng Trinh lại khác, Trinh có cách thực tế, mạnh mẽ hơn. Trinh đề ra kế hoạch và nàng tuân theo râm rấp. Màn kịch được dựng lên với tập nhật ký, với chiếc quần lưng thun bị giãn để dẫn chàng vào vùng cấm địa, có tập nhật ký được bày sẵn, và quan trọng nhất là tên của một người mà ngày xưa từng là đối thủ, cùng tranh đua với chàng để chạy về mức ăn thua, trên con đường tình si mang tên nàng. Tất cả đều là giả tạo. Chẳng hạn, đoạn nhật ký:

“Sáng nay hẹn với Trinh ra công viên. Trò chuyện một lúc, Trinh đột ngột hỏi mình, có biết 4 câu thơ này không?

Mà có trách chi những phút xao lòng
Ai cũng có một thời để yêu và để nhớ
Ai cũng có những phút giây ngoài vợ, ngoài chồng
Đừng có trách chi những xao lòng …

Và hỏi mình “Có đúng không?”. “Đúng mà cũng không đúng”. “Là sao?” “Nghĩa là, nếu được chồng yêu thương, quan tâm đúng mức, thì dù ai nói ngả, nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân”. “Thật?”.  “Trăm phần trăm thật”.

À há! dòng nhật ký vừa lên trang ngày thứ sáu, vậy là thứ bảy chàng đã tót lên xe và làm tài xế cho nàng. Một tài xế rất lịch sự, dễ thương, in hệt chàng của mấy mươi năm về trước, khi cuộc tình hai người chớm nở trong khuôn viên trường đại học.

Nàng thắc mắc, không biết vì sao chàng chẳng hề tra hỏi về nhân vật thứ ba. Nhưng thật ra, đâu có bằng chứng nào về sự liên lạc giữa nàng và Tuấn. Chàng trở nên mềm mỏng hơn, không còn cau có, chọc giận nàng và thời gian dành cho người tình mang tên “game” cũng giảm bớt. Tuần trước, Trinh hí hửng tiết lộ, “Tuần trước, gặp Khiêm ở Target, tôi hù ổng, mê game quá, có ngày mất vợ à nha. Có nghe vợ của Minh đang đòi ly dị không? Mắt ổng tròn không thua viên bi”.  Biết đâu, lời cảnh báo này cũng có chút tác dụng.

Nàng nhìn sang trái, len lén ngắm nét mặt suy tư của chàng… sao bỗng thấy thương quá. Ừ! dẫu sao, chàng cũng còn nhiều tính tốt mà. Ý nghĩ đó làm nàng cảm thấy nhẹ nhàng. Ngày mai, khi trở về nhà, nàng sẽ viết những dòng nhật ký cuối cùng. Lần này sẽ là những dòng chữ rất thật và rất chân tình “Cám ơn anh đã cho em sống lại những giây phút ngọt ngào của ngày xưa yêu dấu và em đoan chắc, chẳng khi nào em có phút xao lòng vì bất cứ một ai”.

Một điều quan trọng nữa là, mãi mãi chàng sẽ không biết bí mật của nàng. Đó là, toàn tập nhật ký, chỉ có phần cuối mới là tâm tình rất thật, mà nàng muốn gửi gắm đến chàng bằng tất cả yêu thương.

Ngân Bình (HNH)

 

—————————-

 

(*) Những phút xao lòng –thơ Thuận Hữu

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2020