Đợi – Tranh: Lê Minh Phong
Tài nữ
Ai cũng nghĩ mình được yêu
ai cũng nghĩ nàng mới trìu mến ta
khi yêu thú cũng mù lòa
huống hồ chi bọn chúng ta: Con người
Gặp nhau nàng mím chi cười
anh nào cũng tưởng tượng lời ái ân
trái tim tán loạn xà bần
từ mai tới sáng lâng lâng phiêu bồng
Khi nàng quấn riết bên chồng
anh còn như mớ bòng bong rối bời
nàng chìm trong giấc mê tơi
bạn còn ngơ ngẩn bên trời liếm môi
Những nường tài nữ của tôi
hãy ban bố rẻ những lời yêu đương
ít ra xiu xíu mùi hương
cũng hâm nóng cuộc yêu thương kiếp người
Gái mình tài sắc ít thôi
mà phường mê lú đứng ngồi chật mâm
Tan tành đời đá
Rồi ta cạn hết đời hư
em thành cô phụ anh tu không chùa
mây vàng mãi chẳng thành mưa
làn sương vẫn khát ôm vừa vòng tay
Cánh còn đâu nữa hạc bay
lầu trơ bóng xế xứ đầy bụi xe
nhớ em la lết vỉa hè
tiếng em ngày chat còn nghe rúi lòng
Tan tành đời đá xe không
chắc chi mai mốt ta còn thấy nhau
lòng như đá mới không đau
lòng anh cứng đến héo xàu thảm thương
Anh hoài vấn vít mù sương
chiều ra đứng giữa phi trường loay hoay
lối về đông lối về tây
cầm hoài chiếc vé máy bay thẫn thờ
Tặng một nhà thơ bác sĩ
Tôi thề bác sĩ phụ khoa
làm thơ thường có bóng tà huy theo
bệnh nhân phần lớn nhà nghèo
làm thơ khám bệnh ít điều tiếng chi
Đừng đùa những đấng nam nhi
bàn tay bác sĩ nhu mì khám trong
câu thơ ủ kín nỗi lòng
tan ca thi ảnh đầy trong bước về
Không cần phẫu thuật gây tê
bài thơ nghe biết lời thề nơi mô
em không hoang phí cơ đồ
lương y cùng với nhà thơ rất tình
Mười năm vất vả học hành
không bằng thi sĩ vang danh một chiều
những người bác sĩ tôi yêu
siêng làm thơ sẽ ít nhiều biết thương…
Nguyễn Hàn Chung
©T.Vấn 2021