T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Khuất Đẩu: TIÊN DUNG CÔNG CHÚA

clip_image002

Đền Tiên Dung-Chữ Đồng Tử ở Hưng Yên

Có hai cha con rất nghèo. Nghèo đến nỗi chỉ có mỗi một cái quần để thay nhau mặc. Người cha trước khi mất ngậm ngùi bảo con: hãy để cái quần lại mà mặc, đừng chôn theo cha. Nhưng người con nỡ lòng nào để cha mang tội khi quân khi ra mắt Diêm vương trong bộ dạng của đứa trẻ sơ sinh. Người con vì thế đành sống cùng sông nước trần truồng như con cá, con tôm.

Cuộc sống của chàng vẫn rất hồn nhiên, vẫn không vì một chiếc quần mà trở nên bối rối. Chàng lặn xuống tận đáy sâu, nép mình vào các hốc đá chờ bắt những con cá anh vũ môi dày. Đó là những con cá có những cái vảy đẹp như ráng chiều, mỗi khi nó phóng mình lên khỏi mặt nước, người ta tưởng như có ai vừa ném tung lên một nằm ngọc. Nhưng ngon nhất và quý nhất là hai cái môi dày săn chắc như hai cánh tay của một ngủ phủ. Nó không bơi mà ngậm chặt vào đá để chống chọi lại với dòng nước chảy xiết. Cũng quý như môi đười ươi, môi cá anh vũ được người ta tìm kiếm để dâng lên vua. Cả con sông Thương nước chảy đôi dòng chỉ có hai cha con chàng là biết được nơi ở thâm sâu bí mật của cá anh vũ, và, cũng chỉ có hai cha con chàng biết cách bắt mà thôi. Khi bắt được cá, chàng cột vào một cây sào cắm giữa dòng sông. Khách mua cứ việc bỏ gạo mắm vào giỏ cho chàng là xong.

Và cuộc đời của chàng họ Chữ tên Đồng Tử nếu cứ như thế thì có chi mà đáng nói. Một cuộc đời bình lặng như một chiếc lá trong muôn ngàn chiếc lá hai bên bờ sông, một hạt cát trong hàng triệu hạt cát trên cái bãi vắng nổi giữa dòng. Nhưng đôi khi một ngẫu nhĩ trùng phùng lại làm nên bất tử. Một trái táo rơi trước mặt Newton, một phút cuồng điên trần truồng của Archimède chẳng đã góp phần đổi thay thế giới đó sao?

Hơn hai ngàn năm trước, một buổi trưa kỳ diệu nhất trong các buổi trưa hè, một buổi trưa mà trời nóng như có thêm một mặt trời nữa khiến cho một nàng công chúa lá ngọc cành vàng muốn ngâm mình trên dòng sông vắng. Muốn là được, cứ để nguyên áo quần, nàng lao mình xuống nước bơi lội thỏa thích. Bọn thị tì vội vàng tìm chỗ quây màn cho nàng. Họ cũng lấy thêm nước để cho nàng tắm lại sau khi thay áo. Rồi tất cả cùng lên thuyền chèo đến một chỗ thật xa.

Chàng Chữ Đông Tử khi nhường cho cha chiếc quần, giờ mới thật bối rối. Lúc ấy, chàng đang phơi mình trên cát. Không dám lao xuống sông, không biết trốn chạy đi đâu, chàng chỉ còn có mỗi một cách là kéo cát lấp lên mình. Cắc cớ làm sao là bọn nữ tì lại quây màn ngay chính chỗ chàng đang dấu mình. Chàng đành nằm im như chết.

Thế rồi, cái phút giây ngẫu nhĩ lạ lùng có một không hai trong lịch sử đã tới. Nàng công chúa sau khi bơi lội đã đời cũng phải đi thay quần áo để lên thuyền. Ước gì ngòi bút của tôi được một phần ngàn của Bùi Giáng để mà tả lại cái phút giây nàng công chúa phơi bày cái dầy dầy sẵn đúc một toà thiên nhiên. Tôi chỉ biết viết như thế này: trời thì xanh, cát thì trắng lóa, cái tòa thiên nhiên đứng giữa thiên nhiên ấy cứ vô tư ngắm nhìn cái dầy dầy của mình mà không hề biết có hai con mắt, dẫu sau đó có bị khoét mất luôn, dẫu có bị chém làm ba khúc, dẫu có banh da xẻ thịt vẫn cứ mở ra hết cỡ mà nhìn trộm cái dầy dầy của nàng.

Không nhìn sao được vì chỉ trong gang tấc đã là cổng thiên đường. Nhìn mê mệt, nhìn say sưa, nhìn cái óng mượt thơm tho, nhìn cái môi dày của cá anh vũ. Nhìn như đốt lửa đến nỗi cát cũng nóng rực trên bụng chàng. Trong khi cái tòa thiên nhiên lại cứ vô tư xối nước sau khi đã bàng hoàng không ngờ giữa đất trời mình lại đẹp đến như thế. Nàng cũng hiểu cái đẹp ấy sẽ càng đẹp hơn trong mắt ai và nàng mỉm cười với một chút thẹn thùng.

Thì đúng lúc ấy, nàng cảm thấy sông cuộn sóng, cái bãi cát nghiêng ngửa như con thuyền đang chòng chành làm cho nàng muốn ngã. Nàng định kêu lên khi lần đầu tiên nhìn thấy sao trong cát lại nẩy lên như đầu một con thuồn luồn. Nhưng Chữ Đồng Tử đã kịp cuộn mình như con cuốn chiếu quỳ mọp dưới chân nàng xin chịu tội chết.

Giết chàng ư? Quá dễ! Chẳng phải một mình chàng mà đến ba họ, nàng cũng có thể giết được. Nhưng một người có hai con mắt đắm đuối xin được chết ấy nào có tội tình gì. Một người mà nàng hiểu tóc dài mà chi, môi thắm mà chi, nếu bên mình không có một người như chàng. Chẳng những không có tội mà nàng còn cảm thấy chính đôi mắt ấy khiến nàng đẹp hơn, đáng sống hơn.

Dìu chàng đứng dậy, nhìn chàng với một nụ cười chưa bao giờ đẹp như thế, nàng lại kéo chàng xuống tắm. Và cả hai cùng trần truồng như hai con cá anh vũ.

Mọi sự sau đó, kẻ hậu sinh này không cần phải kể. Chỉ biết rằng trong các nàng công chúa Việt Nam, kẻ bị giết oan ức như Mỵ Châu, kẻ bị đem đổi chác như Huyền Trân, kẻ phải tự sát như Ngọc Hân thì, Tiên Dung công chúa là người hạnh phúc nhất. Nàng hạnh phúc vì nàng rất tự do, rất phóng khoáng, rất độc lập tự chủ, biết biến cái chớp mắt của trùng phùng ngẫu nhĩ thành cái hoan lạc diệu kỳ. Nàng đã nhận chìm chiến thuyền của vua cha phái tới bắt cả hai về triều chịu tội, rồi cùng chàng bay lên trời. Nàng đã thành tiên mà không cần tu luyện.

Cái hình ảnh bay lên đó là sự thăng hoa của hạnh phúc gái trai. Trên nước Việt Nam xưa cổ và cả thế giới hôm nay, chắc không có một kẻ nghèo mạt rệp nào lại hạnh phúc như chàng họ Chữ. Chàng đã thực sự bước vào cái thiên đường mà cả nhiều ngàn năm qua, nhất là trong thế kỷ vừa qua, biết bao chủ nghĩa tô vẽ mời chào nhưng thực ra chỉ là phỉnh gạt.

Riêng tôi, và có lẽ nhiều người đàn ông khác nữa, mong sao muôn ngàn kiếp sau, nếu được tái sinh thì xin một lần được làm Chữ Đồng Tử. Dĩ nhiên phải có một nàng Tiên Dung chứ nếu không thì đầu thai làm quái gì.

Xin cảm ơn các nàng công chúa, đã cho tôi cùng khóc, cùng hận, cùng buồn và cùng vui. Tôi cũng xin cảm ơn các bạn đọc đã chịu khó ngồi nghe tôi dông dài chuyện ngàn năm sử lịch. Tôi cũng xin được dung thứ vì những hàm hồ rất chủ quan.

Khuất Đẩu

 

 

©T.Vấn 2012

Bài Mới Nhất
Search