02/03/2021
Hai bài thơ của vị tổng thống da đen

Léopold Sédar Senghor

Phan Thành Đạt dịch

Lời giới thiệu: Nhân bài thơ kỳ thị người da đen gây tranh cãi của họa sĩ Trịnh Cung, chúng tôi xin được giới thiệu hai bài thơ của tổng thống da đen Léopold Sédar Senghor. Tổng thống Senghor (1906-2001) là công dân Pháp và Sénégal. Ông là  nhà chính trị Pháp và Sénégal. Ông được bầu làm nghị sĩ quốc hội, đại diện cho Sénégal ở Pháp khi nước này còn trong khối Liên hiệp Pháp.

Ông trở thành tổng thống Sénégal từ năm 1960. Ông giữ chức vụ này trong gần 4 nhiệm kỳ và từ chức năm 1980. Ngoài sự nghiệp chính trị, Léopold Sédar Senghor còn là nhà thơ, nhà văn. Ông dành được nhiều giải thưởng văn học.

Ông là tiến sĩ danh dự (docteur honoris causa) của 37 trường đại học ở Pháp và quốc tế như Paris-Sorbonne, Bordeaux, Havard, Oxford, Yale… Ông được bầu vào Viện Hàn lâm Pháp năm 1983, số ghế thứ 16 của công tước Lévis-Mirepoix. Léopold Sédar SENGHOR mất năm 2001 ở Pháp.

Tác giả Léopold Sédar Senghor, Tổng thống Senegal (giữa) cùng Tổng thống John F. Kennedy và Đệ nhất Phu nhân Jacqueline Kennedy. Ảnh chụp ngày 3/11/1961, tại White House. Nguồn Thư viện John F Kennedy

Sau đây là hai bài thơ của ông:

Bài thơ gửi người anh da trắng

Người anh da trắng thân mến của tôi ơi

Khi sinh ra, tôi đã đen rồi

Khi lớn lên, tôi vẫn đen như thế

Dưới ánh sáng mặt trời, đen là mầu cơ thể

Lúc ốm đau, tôi vẫn cứ đen hoài

Khi ngày mai tôi chết đi rồi

Tôi vẫn thế, một màu đen như thế.

Còn với anh, người đàn ông da trắng

Khi sinh ra, da anh có mầu hồng

Anh lớn lên, da anh là màu trắng

Dưới mặt trời, da anh thêm màu đỏ

Khi anh sợ, anh xanh như màu lá

Khi anh lạnh, anh xanh với màu trời

Nếu anh ốm, anh vàng vọt hao gầy

Lúc mất đi, da anh thêm màu xám

Vậy giữa hai ta,

Anh và tôi, ai là da màu theo năm tháng?

***

Léopold Sédar SENGHOR

Bản tiếng Pháp: Poème à mon frère blanc

Léopold Sédar SENGHOR

Cher frère blanc,

Quand je suis né, j’étais noir,

Quand j’ai grandi, j’étais noir,

Quand je suis au soleil, je suis noir,

Quand je suis malade, je suis noir,

Quand je mourrai, je serai noir.

Tandis que toi, homme blanc,

Quand tu es né, tu étais rose,

Quand tu as grandi, tu étais blanc,

Quand tu vas au soleil, tu es rouge,

Quand tu as froid, tu es bleu,

Quand tu as peur, tu es vert,

Quand tu es malade, tu es jaune,

Quand tu mourras, tu seras gris.

Alors, de nous deux,

Qui est l’homme de couleur?

***

Người con gái da đen

Léopold Sédar SENGHOR

Người con gái trần trụi, người con gái da đen

Da của em là áo sắc màu cuộc sống, với dáng hình vẻ đẹp làm duyên!

Anh lớn lên dưới bóng em

Với đôi tay dịu dàng, em hay bịt mắt anh

Giữa mùa hè, khi mặt trời đúng vào giờ ngọ

Trên ngọn đồi cao nắng cháy, anh khám phá em, vùng đất hứa của anh

Em xinh đẹp, em như tiếng sét ái tình trúng trái tim anh

Như sức mạnh của đại bàng vỗ cánh

 

Người con gái trần trụi, người con gái da đen

Em là trái chín ngọt ngào, là làn da rắn chắc, là rượu vang say đắm

Đôi môi em tình tứ cùng môi anh ngây ngất

Em là thảo nguyên bao la đến chân trời trong sáng

Thảo nguyên run rẩy nhờ cơn gió đông ve vuốt

Em là tiếng trống âm vang dưới bàn tay người chiến thắng

Tiếng em trầm và cao như lời hát tâm linh của Tình Ái

 

Người con gái trần trụi, người con gái da đen

Em là dầu thơm toả hương, dầu thơm dịu mát bên sườn vận động viên ngày xưa đó

Em là dầu thơm yêu thích luôn mang theo của hoàng tử xứ Mali

Em là linh dương với những bước nhảy diệu kỳ

Em là ánh sao như ngọc trai trên làn da đêm tối

Em là kết tinh của tinh thần, là phản chiếu ánh vàng lên làn da lấp lánh

Nỗi khổ tâm của anh được an ủi nhờ ánh sáng trong đôi mắt và mái tóc bồng bềnh.

 

Người con gái trần trụi, người con gái da đen

Anh ngợi ca vẻ đẹp của em, dáng hình đấng Vĩnh Cửu

Đến một ngày, Định Mệnh ghen với em, hoá em thành tro bụi

Thân em dâng hiến nuôi rễ cây đời.

_____

Nguyên bản tiếng Pháp: Femme noire

Léopold Sédar SENGHOR

Femme nue, femme noire

Vêtue de ta couleur qui est vie, de ta forme qui est beauté!

J’ai grandi à ton ombre; la douceur de tes mains bandait mes yeux.

Et voilà qu’au cœur de l’Eté et de Midi, je te découvre, Terre promise, du haut d’un haut col calciné

Et ta beauté me foudroie en plein cœur, comme l’éclair d’un aigle.

 

Femme nue, femme obscure

Fruit mûr à la chair ferme, sombres extases du vin noir, bouche qui fais lyrique ma bouche

Savane aux horizons purs, savane qui frémis aux caresses ferventes du Vent d’Est

Tamtam sculpté, tamtam tendu qui grondes sous les doigts du vainqueur

Ta voix grave de contralto est le chant spirituel de l’Aimée.

 

Femme nue, femme obscure

Huile que ne ride nul souffle, huile calme aux flancs de l’athlète, aux flancs des princes du Mali

Gazelle aux attaches célestes, les perles sont étoiles sur la nuit de ta peau

Délices des jeux de l’esprit, les reflets de l’or rouge sur ta peau qui se moire

A l’ombre de ta chevelure, s’éclaire mon angoisse aux soleils prochains de tes yeux.

 

Femme nue, femme noire

Je chante ta beauté qui passe, forme que je fixe dans l’Eternel

Avant que le Destin jaloux ne te réduise en cendres pour nourrir les racines de la vie.