T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Nguyên Lạc: TỨ TUYỆT VÔ ĐỀ/TRĂNG BẾN GÀNH HÀO

Bến cũ con đò – Tranh: Mai Tâm

 

TỨ TUYỆT VÔ ĐỀ

1.
Chiều cuối năm lòng ta thương biết mấy
Nhu mì em và thủa ấy sao quên?
Góc phố xưa ta vội vàng hôn lén
Nên một đời mãi nhớ cái không tên!
.

2.
Thương biết mấy huyền nhung dài mây tóc
Sáng xuân hồng tha thướt áo ai bay
Mắt ai liếc khiến hồn ta điếng ngất
Nên thiên tai ám ảnh mãi một đời!
.

TRĂNG BẾN GÀNH HÀO
.
1.
Đêm lưu xứ vọng bài ca vọng cổ
“Dạ cổ hoài lang” nức nở tiếng đàn cò
Rực vàng lụa trăng Gành Hào xưa đó
Lời hát mềm sóng vỗ động bờ mơ!
.
Đêm lưu xứ tiếng muôn trùng than thở
Nhức nhối tâm nức nở tiếng đàn cò
Tôi nhớ lắm khúc “hoài lang” đêm nọ
Đã bao năm rồi vẫn mãi không thôi
.

2.
Làm cách chi quên được người ơi!
Chỉ tôi cách để tôi thôi nhớ?
Đêm xưa đó bến Gành Hào trăng tỏ
Khúc tình sầu “Dạ cổ hoài lang”
.
Khúc đoạn trường khóc cuộc li tan
Khúc “tình xa” cho kẻ lên đường
Làm hành trang đánh cược trùng dương
Sâu tiềm thức… làm sao mà quên được?
.

3.
Đêm lưu xứ tiếng nghìn trùng sướt mướt
Vọng khúc nguyệt cầm… tôi nhớ tiếng đàn cò
Tôi nhớ lắm bến Gành Hào đêm đó
Nhớ lắm người ơi khúc “Dạ cổ hoài lang”! [*]
.
Dạ cổ hoài lang. Dạ cổ hoài lang!
Đêm Gành Hào vĩnh biệt lụa trăng vàng
Bao năm rồi đó cố nhân. cố lí
Tiếng đàn cò. khúc tiễn biệt… y nguyên!
………….
[*] “Vọng phu vọng luống trông tin chàng/ Lòng xin chớ phụ phàng/ Xin đó đừng phụ nghĩa tào khang” (Dạ Cổ Hoài Lang – Cao Văn Lầu)

Nguyên Lạc

 

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2021

Bài Mới Nhất
Search