03/19/2021
Hoàng Xuân Sơn: P A R T O F – T H U Ộ C V Ề

 

 Cái Bóng – Tranh: Thanh Châu

 

[t ô i]

 

 chải chuốt một phần người

rừng bên kia đá lở

đồi như tóc mới pha

cây níu cây.  cứng.  mình (*)

cùng run run ngực thở

cùng ôm hôn môi lười

mùa gầy trăng tái tạo

phần hồn của đất thơm

nằm đo dài phúc phận

những vết di tàn lửa

cỏ rắn trườn phôi thai

máu trôi về âm bệnh

mộ tán xương chia phần

sắc tro than buồn rục

biển giấu đi thuỷ triều

tôi chải chuốt âm ba

réo hò ngày vui tận

tôi chải chuốt không cùng

đêm.  ân cần vận dụng

cơn ngủ vùi thao thức

 

 

[v à   t ô i]

              [một phần máu thịt.  bên ngoài

                    gieo rắc tôi lửa phương đoài cháy đông- hxs] 

 

gầm lên giữa mùa hoa

xuân cánh vạn

chói

lòa mắt gươm

đồng thảo không em trái cây mới ở độ hườm

chin.   nhín tôi                            buồn

ôi nẫu buồn

tôi không đọc sách

cứ tù mù người.  tôi đi

đêm tối thật sao thơ còng khóa

tôi muốn thưa chuyện cùng cây bút

bút lặng thinh

những cây bút đàm

tới hồi mỏi miệng

 

h o à n g  x u â n  s ơ n

 

(*) và từng chiều cây níu cây trèo dốc – Nguyễn Xuân Thiệp

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2021