Lạc – Tranh: Thanh Châu
hỏi rằng: người ở quê đâu
buổi sáng leo đồi dọc theo hàng cây bơ
xanh ngát đìu hiu trong cơn đại dịch
hít và thở hơi ẩm sương sớm đầu năm
chợt nhớ đôi dòng bài thơ
chào nguyên xuân của thi sĩ bùi giáng ̶ ̶ ̶
“hỏi rằng: người ở quê đâu
thưa rằng: tôi ở rất lâu quê nhà”
nhiều người của thế hệ di dân cất tiếng ngậm ngùi ̶ ̶ ̶
“thưa rằng: tôi ở không lâu quê nhà”
và nhiều người có thể còn quá trẻ khi ra đi để cảm nhận quê nhà
đâu là quê nhà?
trong hành trình tìm kiếm
chỉ có bạn mới có thể xác định quê nhà của bạn
vì đó là quê nhà của chính bạn, phải không?
cho xuống xe
làm người hát rong
ngó mộng đời bang bạc trôi nhanh
trôi loanh quanh bờ bụi
thở hổn hển rượt bắt con hình cái bóng
trên chuyến xe tốc hành
cửa mở, cửa đóng ̶ ̶ ̶ đánh lộn sòng
xin lỗi bác tài cho xuống xe
lái nhìn trợn mắt
trong long phố vắng
tôi, phàm phu độn căn.
Quảng Tánh Trần Cầm
©T.Vấn 2021