T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Nguyên Lạc: NHỨC RĂNG/ĐÊM MƯA NHỚ HƯƠNG XƯA/CHIỀU TRÊN BIỂN


Bến Bình Yên – Tranh: Mai Tâm

 

NHỨC RĂNG
.
1.
Sáng xuân nay ta bỗng nhức răng
Nhức nhối lắm tha hương tuyết đổ!
Ta phải nhổ, ừ ta phải nhổ
Nhưng răng đâu mà nhổ đây ta?
.
Sáng lưu vong ta bỗng nhớ ra
Đã bao năm răng không còn một chiếc
Răng rụng hết từ ngày chết tiệt
Khi về từ “địa ngục trần gian”
.
Sáng xuân nay ta bỗng nhức răng
Nhưng răng đâu mà ta lại nhức?
Hàm răng giả làm sao nhức buốt
À thì ra cắn trúng nỗi buồn!
.
2.
Xuân tha hương ngoài trời tuyết đổ
Lạnh cắt da cắt thịt luồn tâm
Nhức nhối lắm cái răng tiềm thức!
Nhổ được không đang vỡ vết thương?
.
Nhổ được không cho hết nỗi buồn?
Bao oan nghiệt tang thương một thuở
Xuân lưu vong vết thương mưng mủ
Cố nhân ơi tôi cắn trúng nỗi buồn!
.
Xuân tha hương lữ khách nhức răng
Phải đi nhổ, phải cần đi nhổ!
Nhưng hàm giả răng đâu mà nhổ
Nha sĩ nào? Nhổ được hết nỗi sầu!


ĐÊM MƯA NHỚ HƯƠNG XƯA

Đêm qua đi!
Rạng nắng hồng
Dáng em ngày ấy
Mưa đông bây giờ …
Sầu bay từng sợi ướt mơ
Mưa thu đêm đó điếng bờ môi nhau
.
Cố nhân trôi dạt về đâu?
Cô miên nẻo lạ
Nắng nào em mang!
Mưa đêm luồn lạnh dư âm
Vỡ tôi ngăn nhớ mùi hương đêm nào!


CHIỀU TRÊN BIỂN

Em xa quá
trôi mỏi mòn mây trắng
lời tình tôi không với đến phương người!
Xa ngút mắt quê hương vời thăm thẳm!
Biển biếc chiều hụt hẫng tình tôi!
.
Níu mây trắng gởi vần thơ thương nhớ
Chở giùm tôi…  phương ấy tít mù xa
Chuyển về giùm nhung huyền tóc. đỏ cong môi
Áo trặ́ng lụa thướt tha
mắt liếc dao cau… thuở phượng hồng xưa đó!
.
Chiều bên biển … ngút vời kia cố lý
Cánh buồm trôi… trôi…
có đến tận phương đoài?
Mùa chuyển lạnh. đông đã về em biết?
Chắc hồn tôi bông tuyết lại phủ đầy!
.
Em còn thắp tim mình riêng ánh lửa
Ấm vòng tay chờ ngọt nụ hôn môi?
Tôi vẫn nhớ thiết tha đời cô lữ
Mùi trầm hương ngây ngất phiến môi ai

Chiều trên biển rì rầm than bãi vắng
Sóng xuống lên như những tiếng thở dài
Buồn ai đó đỏ thẫm trời lặn trốn?
Sầu cho người hải âu tiếng bi ai?

Chiều biển biếc quê hương vời thăm thẳm
Cố lý tôi xa đó tận phương đoài
Cánh hồn này gió ơi nương giùm nhé
Đến cố nhân thuở ấy nỗi tình hoài!

Nguyên Lạc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2021

 

Bài Mới Nhất
Search