T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

NGUYỄN HÀN CHUNG: Bịa tạc trong một cơn say

 

Anh không về gặp em trước sau gì em cũng quên béng anh

đi tìm tình mới.

Em đẹp như thiên nga thế kia danh sĩ bu nhiều như đỉa

anh là cái thá gì mấy câu thơ chôm chỉa

của đất của trời gửi cho những người tình chín mươi chín phần trăm là bịa

một phần trăm thiệt sự là em

Đêm nằm cù đum nỗi buồn giống như ghẻ ngứa

con cái ghẻ cắn vào thơ anh

bất chấp cái chai chỉ còn phân nửa ngu chi mượn rượu tiêu sầu

anh đem men chữa lửa giống gã khờ bật diêm thách thức thùng xăng

Anh không về gặp em em buồn.

Sao vẫn cười khoe hàm răng đều tăm tắp. Trăm năm ư, thôi đi mệt

nếu còn sống anh thời già quắp đứng đi luộm thuộm phải có người bồng

Anh tham lam muốn sống thêm chừng mươi năm nhưng

em còn trẻ vẫn còn người yêu lủ khủ

Đấy là em nói em nhớ thiệt anh, giả dụ

bằng em nói cho vui thì anh chỉ cười trừ,tình nào là tình thiên thu

bắt nhốt hết mấy thằng cha, con mẹ thi sĩ vẽ bùa cho người ta chiếu bí

Sắp qua mùa rồi anh đang say bí tỉ

thơ khi say hơi khác hôm thường

viết một hơi lãng đãng mù sương

anh ra ngã ba đường chống nạnh

Nè này có thiệt tình em hiu quạnh

hú lên một tiếng anh mượn nợ nhà băng tức tốc bay về

đếch ngán quan hà, quan tái, sơn khê

 

NGUYỄN HÀN CHUNG

 

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2021

Bài Mới Nhất
Search